XtGem Forum catalog
Huyết Vũ Vi Phong

Huyết Vũ Vi Phong

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325105

Bình chọn: 9.00/10/510 lượt.

òn ảnh hưởng đến mình. BỊ giết, bởi vì bản thân làm chuyện gì đó khiến người khác không cách nào nhẫn nhịn. Nhưng, nếu mọi người có thể đứng ở vị trí đối phương mà suy nghĩ, có lẽ thế giới này sẽ không xảy ra nhiều bi kịch như thế.”

Đường Vũ Tân động đậy cơ thể một chút, để bản thân thoải mái hơn, tiếp tục

nói: “Nhất định tôi đã làm chuyện gì đó khiến con ma cà rồng đó căm

ghét, nên mới rơi vào tình cảnh này. Nhưng tôi cũng đã làm chuyện mình

cho là đúng. Vì thế, tôi không hận con ma cà rồng đó, cũng không hối hận chuyện mình đã làm, bởi vì tôi không có lỗi với lương tâm của mình.”

“Có lẽ, hắn tấn công cô không phải vì cô làm chuyện hắn chán ghét.” Giọng

Jang Chul Oh trầm xuống, dường như đang dằn xuống tâm tình nào đó: “Cô

đừng quên, hắn là ma cà rồng, một con quái vật hút máu.”

“Vậy tôi càng không có lý do để hận.” Đường Vũ Tân bất ngờ cười rạng rỡ. Rốt cuộc Jang Chul Oh cũng thừa nhận lần này tấn công cô hoàn toàn không vì muốn giảm bớt nghi ngờ của Min Tae Yun.

“Vì sao?” Min Tae Yun càng thắc mắc.

“Bởi vì hắn là ma cà rồng mà. Chẳng phải hắn đang làm chuyện mà một con ma

cà rồng nên làm sao?” Đường Vũ Tân đột nhiên khôi phục lại giọng điệu

không nghiêm túc ngày thường, cười nói với mọi người.

Nhìn nụ cười sáng lạn của Đường Vũ Tân, cuối cùng Jang Chul Oh cũng biết từ

sau khi nhìn thấy Đường Vũ Tân, cảm giác khó chịu trong lòng kia là gì.

Ông làm tổn thương một người lương thiện trong trẻo như nước, hơn nữa

rốt cuộc ông đã hiểu, nơi mềm mại nhất trong lòng ông bị cái gì chiếm

cứ, đó là hạt giống thiện lương.

“Xin lỗi.” Jang Chul Oh đột ngột nói, câu này là nói với Đường Vũ Tân, đồng thời… nói với Min Tae Yun.

Nói xong, Jang Chul Oh không chịu nổi bầu không khí dịu dàng bao dung này thêm chút nào nữa, chạy trốn khỏi nhà Min Tae Yun…

“Xin lỗi?” Min Tae Yun cau mày, không hiểu câu nói Jang Chul Oh bỏ lại trước khi về “Vì sao ông ấy lại xin lỗi?”

“Có lẽ ông ấy cho rằng mình đã làm chuyện gì đó không ổn.” Đường Vũ Tân biết thừa câu nói ấy của Jang Chul Oh có ý gì.

“Chuyện không ổn?” Min Tae Yun càng nghi hoặc hơn.

“Biết đâu người cắn tôi là trưởng phòng Jang thì sao? Nên ông ấy mới xin lỗi tôi!” Đường Vũ Tân cười ranh mãnh.

“…” Cô nàng này, bệnh mà sao ưa nói đùa thế?

Đôi khi luôn xảy ra những chuyện như vậy. Khi bạn nói láo mọi người đều tin là thật nhưng khi bạn nói sự thật, họ lại cho rằng bạn dối trá.

“Tối hôm qua là ông chủ Ra khám bệnh cho tôi hả?”

“Ừ, nếu đi bệnh viện thì bây giờ cô đang nằm trong phòng bệnh mà không phải là phòng ngủ nhà tôi.”

“Vậy thì tốt.” Đường Vũ Tân thở hắt ra.

“Tối qua cô bị tấn công lúc nào vậy?”

“Sao tôi biết được, không lẽ trước khi bị tấn công còn phải xem đồng hồ?”

“Sao lại trùng hợp như thế?” Min Tae Yun cúi đầu suy nghĩ.

Đương nhiên không phải trùng hợp rồi… Đường Vũ Tân hơi bất lực, làm gì có

chuyện ma cà rồng dễ dàng biết cô ở trong cái hẻm đó chứ… thấy Min Tae

Yun vì vậy mà nhăn mày suy nghĩ, Đường Vũ Tân thoáng áy náy.

“Min Tae Yun.” Đường Vũ Tân gọi.

“Gì thế?”

“Cám ơn anh.”

“Cám ơn tôi cái gì?” Min Tae Yun thắc mắc, nên nói cảm ơn nhất là anh mới

đúng. Lần đầu tiên trong đời có người chân thành thừa nhận mình, khiến

người không tin dị đoan như anh cũng phải cảm tạ trời xanh đã đưa Đường

Vũ Tân đến bên cạnh anh.

“Cám ơn anh, tôi không ngờ, thế giới này còn có người khóc vì tôi, thật sự

cảm ơn anh. Nước mắt của anh cho tôi biết, tôi… không cô độc một mình.”

Nước mắt của Min Tae Yun rốt cuộc cũng khiến Đường Vũ Tân có cảm giác

thuộc về thế giới này, rốt cuộc cô không cần lẻ loi một mình nữa, tuy

rằng việc thành cặp thành đôi còn xa lắm nhưng có chuyện gì còn đẹp hơn

việc mình được chấp nhận nữa đâu?

“Em không hề cô độc một mình…” Min Tae Yun ngượng ngùng nên nói rất nhỏ.

Song anh chờ mãi vẫn không thấy câu đáp lại của Đường Vũ Tân, ngẩng đầu lên

thì thấy Đường Vũ Tân dựa vào đầu giường ngủ say sưa…

Giấc ngủ này Đường Vũ Tân không ngủ yên, cô nhanh chóng bị đánh thức, hoặc

là nói cô cho rằng mình bị đánh thức thật sớm. Nguyên nhân cô thức dậy

là do cánh tay trái bị cô đè lên tê rần, còn có tiếng “tích tắc tích

tắc” không ngừng vang bên tai cô.

“Làm cô thức à?”

Đường Vũ Tân mở mắt, nhìn thấy gương mặt đầy sức hấp dẫn của đàn ông trưởng thành của ông chủ Ra.

“Tôi ngủ bao lâu rồi?” Đường Vũ Tân nhìn đồng hồ, phát hiện đã 9 giờ tối…

“Đối với bệnh nhân mà nói, cô ngủ như vậy không tính là dài.” Ông chủ Ra hiểu rõ biểu tình của Đường Vũ Tân.

“Đúng là, để tôi ngủ một giấc thật ngon đi…” Đường Vũ Tân than thở trong bụng.

“Ha ha, có lẽ sẽ hơi đau.”

Đường Vũ Tân còn chưa kịp hiểu cái gì mà hơi đau, ông chủ Ra đã đâm kim vào tay cô.

“Thật ra không hề gì…” Đường Vũ Tân liếc nhìn đầu kim đã chui vào hơn phân

nửa, nói bằng giọng thản nhiên “So với bị ma cà rồng cắn, cái loại đau

nhức này có thể xem như không có.”

“Bị hút máu đau lắm à?” Ông chủ Ra lộ vẻ hứng thú xuất phát từ nghề bác sĩ

đã làm trước đây. Đường Vũ Tân là người may mắn đặc biệt thế cơ mà,

không phải nên phỏng vấn một chút sao?

“Đâu chỉ rất đau…” Nhớ