
ố Đường chưa ăn đúng không?”
“Thật á?” Đường Vũ Tân hoàn toàn không ngờ Yoo Won Gook thuộc trường phái hành động.
“Đương nhiên.” Nói xong Yoo Won Gook cầm áo khoác lên “Người đâu, chuẩn bị xe.”
Có lẽ, trên thế giới không có công tố viên nào như Đường Vũ Tân, chiến hết tiện nghi, điều tra án xem thành việc nhà không nói, cuối cùng còn muốn kẻ tình nghi mời mình ăn cơm. Quan trọng nhất là, kẻ tình nghi còn cam
tâm tình nguyện, hoàn toàn không vì quan hệ bất thường này…
“Thịt nướng ngon thật!” Đường Vũ Tân ăn ngon, thỏa mãn tặc lưỡi, đồng thời
trong lòng lại cảm thán, chính tông và hàng lậu đúng là không giống
nhau, sạp nhỏ với tiệm ăn xa hoa càng không giống!
“Hài lòng không, tiểu thư công tố viên?” Yoo Won Gook nhìn Đường Vũ Tân, có
cảm giác như Jung In của ông đang ở bên cạnh. Tuy biết tâm tình này
không nên có ở loại người như ông nhưng chỉ một lát mà thôi, không phải
quá xa xỉ chứ?
“Ừ ừ, xét thấy biểu hiện tốt của chú Yoo, tôi miễn cưỡng đáp ứng yêu cầu của chú?” Đường Vũ Tân cười hết sức vô sỉ.
“Công tố Đường điều tra án như vậy à?”
Nhưng khi hai người sắp ra đến xe của Yoo Won Gook, lại vang lên tiếng nói như thế.
“Công tố viên Yoo Jung In? Sao cô lại đến đây?” Đường Vũ Tân nghi hoặc đồng
thời trong óc nhanh chóng hiện lên tình tiết phim. Không lẽ công tố Yoo
đã nghe hết nội dung cuộn băng rồi? Không lý nào, cảnh đó không phải xảy ra trong phòng làm việc của Yoo Won Gook sao? Chẳng lẽ cả chuyện đó
cũng thay đổi chỉ vì một bữa thịt nướng của cô?!
“Con chuột đó… là tôi ư?” Hiện tại Yoo Jung In đã bị chân tướng sự việc rút
toàn bộ sức lực. Đường Vũ Tân thẩm vấn Yoo Won Gook ra sao, vì sao hai
người lại cùng đi ăn thịt nướng, cô đã không còn tâm trí đâu mà tìm hiểu nữa.
“Chú Yoo… xin lỗi… xem ra tôi phải trả bữa thịt này lại cho chú rồi.” Đường
Vũ Tân thì thầm với Yoo Won Gook, còn lui qua một bên.
“Con chuột đó, là tôi.” Tuy đây không phải là kết quả ông muốn thấy nhưng
Yoo Won Gook đến chết vẫn nhận mình là kẻ phản bội Kwang No Seung.
“Nói cho tôi sự thật!” Yoo Jung In rõ ràng đã mấp mé ở ranh giới bùng nổ.
“Là tôi đẩy Kwang No Seung vào tù, làm tất cả mọi chuyện vì địa vị ngày hôm nay!” Yoo Won Gook rống lên với Yoo Jung In.
“Ba!”
Rốt cuộc, Yoo Jung In không gọi tên Yoo Won Gook nữa mà là một chữ, nhưng
cũng vì tiếng gọi mềm mại đó càng tăng thêm quyết tâm bảo vệ con gái của Yoo Won Gook. Nước trong thế giới của bọn họ sâu lắm, chỉ có người chìm trong đó mới biết.
“Công tố viên Yoo, tôi không có con gái làm công tố viên như cô.” Nói xong,
Yoo Won Gook quay người đi lại xe mình, thuộc hạ của ông đã mở sẵn cửa.
Yoo Won Gook không chần chừ chui vào, xe chậm chạp lăn bánh.
“Ba!” Yoo Jung In giống như phát điên đập vào kính sau xe, liều mạng gào lên, ai nói cho cô biết tất cả đều không phải sự thật, không phải vì cô nên
ba cô mới giết người. Ai nói cho cô biết tất cả đều là mơ, ba cô vĩnh
viễn là người cô cho rằng vì địa vị mà bỏ rơi cô và mẹ, hơn nữa còn là
người không từ thủ đoạn, máu lạnh vô tình; ai nói cho cô biết, toàn bộ
đều không phải sự thật…
“Được rồi, Yoo Jung In.” Đường Vũ Tân tiến lên nhẹ nhàng khoác vai Yoo Jung In.
Yoo Jung In run rẩy, mắt ngập đầy mơ hồ và bất an. Cô là một công tố viên,
sao có thể vì cô mà có người phạm tội! Không thể… không phải sự thật…
“Công tố Đường… đã biết kết quả này từ đầu?” Giọng Yoo Jung In khàn đặc.
“Không dám chắc chắn, nhưng… trong số N khả năng tôi nghĩ, quả thật có khả năng này.”
“Vì sao, cô không nói ra hết? Nếu ba của công tố viên là trùm xã hội đen,
hơn nữa phạm tội lần này có liên quan đến ba cô… nhưng các người lại
chưa từng hỏi tôi lấy một lần.”
“Tôi nhớ tôi từng nói, không ai có hứng thú với chuyện mà người khác không
muốn nói. Vả lại Yoo Jung In là Yoo Jung In, đúng không? CHúng tôi tin
cô. Hơn nữa, nỗi đau lớn như thế cô không thể dốc lòng ra như những
người khác được.”
“Tôi biết ông ấy là người xấu, nếu như vậy quá hời cho ông ta rồi… ông ta
dùng người như dùng một đôi giày cũ, dùng xong là vất qua một bên, sau
đó giết chết. Nhưng ông ta lại là người như thế, tôi biết ông ta là
người xấu, người như ông ta lẽ ra nên bị tống vào tù… nhưng nguyên nhân
ông ta làm chuyện xấu, lại là vì tôi” Nước mắt Yoo Jung In tuôn chảy
“Bây giờ tôi không thể nói ông ấy là người xấu được nữa, tôi cũng không
thể hận ông ấy. Đứng ở cương vị công tố viên, tôi biết tống ông ấy vào
tù là đúng, là chức trách của công tố viên, nhưng tôi không thể…”
Cô biết, vụ án này đến cuối cùng chắc chắn sẽ khiến mọi người đều không
thoải mái, thực sự muốn khóc! Cô không chịu nổi mấy cảnh sướt mướt… cô
cũng muốn khóc đây… ai cứu cô với… hai người đều khóc thì phải làm sao…
“Về nhà thôi.” Lúc Đường Vũ Tân sắp chịu không nổi nữa thì sau lưng vang lên tiếng của Min Tae Yun.
Cứu tinh đến rồi!! Đường Vũ Tân cảm động chảy nước mắt…
“Công tố Min anh đưa công tố Yoo về nhà đi.” Đường Vũ Tân vỗ vai Yoo Jung In cổ vũ cô.
Nháy mắt Min Tae Yun hơi do dự, để Đường Vũ Tân ở ngoài một mình sao?
“Yên tâm đi” Đường Vũ Tân biết Min Tae Yun lo lắ