
iếm Nam Huyền liếc cô một cái, cả tuần nay cô luôn như vậy, cố ý kéo quan hệ của hai người về lúc mới quen,
giống như giữa cô và anh chưa từng có chuyện gì xảy ra, cô vẫn là thư kí ngày đó mới lên tầng 66.
Đang lúc Ôn Noãn tưởng rằng anh cũng sẽ
giống mấy hôm trước, trực tiếp lướt qua cô bước vào phòng, anh bỗng
nhiên lại dừng trước mặt cô:”Tôi đã nói với em rằng nghi lễ xã giao của
em có thể đạt đến 100 điểm chưa nhỉ?”
Cô cười cười, không hiểu tại sao anh lại
nhắc tới đề tài này, nửa đôi mi dài hạ xuống, con ngươi bất động như
núi, vẫn như cũ nhìn vào cúc áo sơ mi trên người anh.
Khóe môi anh đã gợn lên thành một đường
cong:”Trong lễ nghi cần có của phụ nữ, có phải có một điều, nếu không
muốn nhìn thẳng vào ánh mắt đối phương, cũng không muốn tỏ ra không lễ
phép, phương pháp tốt nhất là khi đối phương nói chuyện nhìn vào mũi
hoặc miệng họ đúng không, như thế này này?”
Lời anh vừa nói ra, cô xấu hổ hơi nghiêng đầu, chuyển ánh mắt xuống dưới quai hàm anh.
“Suốt một tuần không thèm nhìn tôi lấy
một cái, ngoài chuyện công việc không nói với tôi câu nào, em được lắm.” Anh nói chuyển ẩn ẩn nụ cười, dường như thái độ của cô làm anh cảm thấy vui vẻ, sau đó dần dần trở thành một tiếng nói thầm hơi thấp nhưng vô
cùng thân thiết:”Vẫn luôn hiếu thắng như vậy.”
Trước khi tay anh chạm vào mặt cô, tiếng chuông di động trên bàn như phao cứu mạng đúng lúc vang lên, cô vội vã
lùi lại, nhấn nút nghe:”Hello…Vâng, tôi xuống ngay, cám ơn.” Sau khi cúp máy nói với anh,”Tôi xuống tầng một chuyến.”
Nhìn bóng dáng chạy như cướp đường của
cô, không ai thấy con ngươi anh lại trở nên sâu thẳm vô đáy, giống như
đang có hàng nghìn loại tâm tình phức tạp không nói rõ được đan xen vào, hai con ngươi đen dày đến nỗi nhìn không thấy điểm dừng.
Cho đến khi bóng người cô biến mất trong tầm mắt, anh mới thu lại ánh mắt phóng ra xa, khi xoay người ánh mắt lơ đãng đảo qua ngăn kéo hé mở, hình ảnh hốt hoảng của cô khi thang máy mở ra hiện lại trong đầu, anh nhẹ nhàng kéo nó ra.
Ôn Noãn ở dưới đại sảnh nhận vé xem thi
đấu mà Ôn Nhu nhờ người đưa đến, vừa nhìn đã thấy ghi hàng ghế thứ 4,
không thể không cảm thán Ôn Nhu quả nhiên năng lực phi phàm.
Sau khi về văn phòng, cô bắt đầu chuẩn bị những email Chiếm Nam Huyền đã xử lý xong rồi đến hồ sơ cần phê duyệt.
Người đàn ông tâm sâu cực hạn kia chắc
chắn đã không còn là Chiếm Nam Huyền trước đây trong trí nhớ của cô, bây giờ anh chỉ cần tùy tiện đứng trước mặt cô, bốn bề xung quanh tức khắc
sẽ tạo nên khí thế áp bách.
Ở cùng một chỗ với anh chẳng những lúc
nào cũng có thể bị nhìn thấu tâm sự sâu kín nhất, mà sự quyến rũ tỏa ra
từ người anh, càng ngày càng làm cô cảm thấy khó có thể thích ứng, hơn
nữa khi anh hạ quyết tâm không để cô quả qua sự tồn tại của anh, ứng phó anh đã trở thành chuyện cực kì khó khăn, cho dù chỉ là vài phút ngắn
ngủi, cũng khiến cô lãnh trọn vất vả.
Công việc này, sớm đã mất đi sự yên bình và thoải mái ban đầu.
Cô lấy đơn từ chức trong ngăn kéo ra, cầm lấy cùng hồ sơ gõ cửa đi vào, đặt lên bàn anh.
“Tất cả những hồ sơ này đều cần ý kiến của anh.”
Anh không ngẩng đầu lên,”Em lại đây, tôi không hiểu tập tài liệu này là thế nào.”
Cô đi đến bên cạnh anh, cúi đầu nhìn về
phía màn hình, tiếp theo trong nháy mắt một lực mạnh đánh úp khiến cô
ngã vào lòng anh, anh như bị điện giật xoay người cô lại, đôi môi cánh
hoa mềm mại ép xuống dưới, cô cực lực giãy dụa, tránh né cơn mưa hôn
đang trút xuống của anh,”Không được! Anh buông ra!”
Anh đột nhiên nhấc eo cô lên đặt cô lên
mặt bàn,”Anh cũng muốn buông.” Giữ chặt lấy mười đầu ngón tay cô, như
muốn hút lên môi cô dây dưa với cô thật lâu, hơi thở của anh nóng như
lửa:”Nhưng mà em không biết…anh đợi ngày hôm nay đã bao lâu rồi.”
Cho dù cô giãy dụa thế nào cũng không
thoát khỏi nụ hôn nồng nhiệt của anh, nhiệt độ cơ thể cách một lớp quần
áo của anh làm cô nóng bừng vô lực, ý chí đấu tranh vì nụ hôn mà yếu ớt
buông tha, cuối cùng trong sự dịu dàng đượm buồn của anh tinh thần dần
dần rệu rã.
Một lúc lâu sau, cho đến khi hai người kết thúc nhìn nhau trong tiếng thở dốc, cô mềm yếu vẫn không thể hiểu được.
Rốt cuộc là bởi vì cái gì không thể kìm
được chơi lại trò cũ với anh …Đáp án dường như miêu tả sinh động, cô sợ
hãi bắt suy nghĩ ngừng lại, không cho phép mình lún sâu thêm vào, tâm
niệm bị giam cầm đang phá thoát khỏi chuyện cũ kia, tuyệt đối không phải là thứ bây giờ cô có thể chạm vào.
“Mai có thời gian không?” Anh nhẹ giọng hỏi.
Rõ ràng nội tâm tức giận không thôi,
nhưng tiếng nói phát ra từ miệng cô lại vì run nhẹ mà giống như tiếng
giận dỗi:”Mai tôi có việc rồi.”
Anh cười nhạt, không nói gì.
Cả ngày cuối tuần, Ôn Noãn đều đoán xem rốt cuộc Chiếm Nam Huyền có nhìn thấy đơn từ chức của cô không.
Sau khi làm loại hành vi thân mật thế
kia, dũng khí tập trung của cô cuối cùng cũng biến mất không tung tích,
cũng không thể mở miệng nói cho anh, trong chồng hồ sơ kia có một phong
thư, trong tiềm thức cô mơ hồ cảm thấy, nếu cô thật sự đề cập với anh,
có thể sẽ lại chọc tức anh.