XtGem Forum catalog
Huyền Của Ôn Noãn

Huyền Của Ôn Noãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323201

Bình chọn: 7.00/10/320 lượt.

chia tay?”

Chiếm Nam Huyền hơi co lại:”Mới đầu tôi

cũng không biết.” Cô đưa ra lời chia tay khi anh hoàn toàn không biết

nguyên nhân, còn tưởng rằng cô biết chuyện Bạc Nhất Tâm, sau đó ngẫm lại cảm thấy không phải. Cô tuy rằng ngây thơ, nhưng cũng không yếu đuối,

từ khi quen nhau, cô đã biết anh luôn không ngừng nhận được thư của nữ

sinh, có người còn tạo vài biểu hiện giả dối để cô hiểu lầm, cho dù

thỉnh thoảng cô có ghen, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ sẽ vì mấy

người đó mà chia tay anh, vậy nên cho dù cô biết Bạc Nhất Tâm có ý với

anh, cũng sẽ không vì lý do vớ vẩn này mà chấm dứt tình cảm ba năm của

mình.

“Không thể nào, ý của anh là, cô ấy muốn chia tay, nhưng không nói cho anh nguyên nhân.”

“Phải, lúc ấy tôi còn hoang mang hơn

cậu, bởi vì tình cảm của chúng tôi—có thể hình dung—không thể dứt ra

nổi, cho dù chết cũng muốn chết cùng nhau.” Vì vậy anh nghĩ thế nào cũng không ra.

Thứ 7 anh ở nhà cô tất cả vẫn còn tốt

đẹp, chủ nhật bọn họ hẹn đi đánh tennis, nhưng khi anh đến đón cô, không hề dự báo trước, cô đột nhiên nói sau này đừng gặp nhau nữa, anh vô

cùng ngạc nhiên, vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ, nhưng mà tính cách cô

bướng bỉnh như vậy, cho dù anh ép hỏi hay dụ dỗ thế nào, cô trước sau

vẫn không chịu nói, kiên quyết không muốn gặp lại anh.

Quản Dịch không hiểu chút nào:”Sao lại thế? Anh biết nguyên nhân không?”

“Sau đó tôi biết, nhưng mà trong quá trình có vài khúc mắc.”

Quản Dịch không lên tiếng, chờ anh nói tiếp.

“Tôi và cô ấy nhiều chỗ rất giống nhau,

một trong số đó là chúng tôi sẽ vô cùng kiên trì khi muốn làm rõ một

chuyện, vậy nên mặc kệ cô ấy cự tuyệt không muốn gặp tôi như thế nào,

tôi vẫn không đồng ý chia tay, sau đó có một ngày, khi tôi đến trường

tìm cô ấy, thấy cô ấy lên xe Chu Lâm Lộ.”

Quản Dịch kinh ngạc:”Chu Lâm Lộ?!” Thảo nào anh muốn đả kích Đại Trung như thế, thì ra là oán hận đã chất chứa từ lâu.

Trước khi Thiển Vũ thành lập, Đại Trung

đã là công ty lớn số 1 số 2, dạng người thái tử gia có tiền như Chu lâm

Lộ, không phải bàn cãi chính là bạch mã hoàng tử trong mơ của tất cả nữ

sinh trung học.

“Kỳ thật, cho dù là cô ấy hay tình cảm

tôi đều rất tin tưởng, cô ấy không phải là loại con gái có mới nới cũ,

tham vọng tiền tài, tôi không tin cô ấy thay lòng đổi dạ, nhưng cô ấy

sống chết không chịu nói nguyên nhân chia tay, bởi vậy lòng tôi không

khỏi nảy sinh chút hoài nghi.”

Đêm đó anh đợi rất lâu trước nhà cô,

cuối cùng cũng đợi được cô về, anh bắt lấy cô hỏi có phải vì Chu Lâm Lộ

nên mới muốn chia tay không, cô không khẳng định, cũng không phủ định,

cắn môi không nói một tiếng, chỉ muốn chạy nhanh khỏi anh lên tầng, dáng vẻ từ nay về sau không bao giờ muốn nói chuyện cùng anh nữa.

Anh rốt cục cũng bị chọc giận, vì cô anh đã mất ngủ suốt một tuần, sự im lặng và muốn thoát khỏi anh của cô làm

anh bỗng nhiên cảm thấy chán ghét chính mình, không hiểu mình tại sao

lại trở nên sa đọa như thế, vì cô trốn học, cái gì cũng không quản không để ý, cuối cùng lại trơ mắt đứng nhìn cô dẫm nát chân tình của mình.

Tôn nghiêm như rác bị quét đi, cô vì

vướng mắc không hiểu, không chịu, không muốn quý trọng tình cảm ba năm

của bọn họ, giây phút kia anh đau khổ muốn chết, quyết định buông tay.

Nếu anh biết trước đó là lần cuối cùng

nói chuyện riêng với cô, có lẽ những chuyện sau sẽ phát triển hoàn toàn

khác, nhưng anh không phải là tiên tri, hơn nữa anh vô cùng phẫn nộ đau

khổ, trước khi bỏ đi anh đã chỉ vào mũi cô và thề.

Một ngày nào đó, anh sẽ giàu hơn cả Chu Lâm Lộ.

Một ngày nào đó, anh sẽ khiến cô phải tự mình trở lại bên cạnh anh.

Hai ngày liên tiếp đều là lái xe nhà họ

Chiếm đưa Ôn Noãn đi làm, vốn dĩ lộ trình chỉ có mình Quản Dịch đi Mĩ

hai ngày, nhưng đêm đó Chiếm Nam Huyền lại gửi email thông báo cho cô,

sáng sớm hôm sau người đã biến mất.

Trong lòng chồng chất vô số vấn đề không thể nói ra.

Thời điểm giữa trưa yên tĩnh không người,

chỉ có bồn cây trong căn phòng xa hoa là có chút sức sống, gục đầu xuống tay, Ôn Noãn không nhúc nhích nhoài người lên bàn.

Không biết qua bao lâu, cho đến khi mặt bàn bị ai đó gõ hai tiếng, cô ngẩng đầu lên.

Cao Phóng quan tâm hỏi:”Không khỏe?”

Giấu đi tâm trạng thất vọng, cô lắc đầu, nhìn thấy tư liệu Viễn Thông Đại Hoa trong tay anh ta.

“Sao lại đến giờ này? Trương Đoan Nghiên đi ăn cơm rồi.”

“Cô đưa cô ấy giúp tôi là được.”

Ôn Noãn nghĩ một lúc, muốn nói lại thôi.

Thấy vẻ mặt cô, Cao Phóng thông minh không nhịn được cười:”Cô hiểu lầm Nam Huyền, lần này thực sự không phải là

chúng ta gây phiền toái cho Đại Trung, mà là Đại Hoa đến tìm chúng ta.”

Một lúc lâu sau cô mới nói:”Sao lại thế?”

Anh ta kéo ghế ngồi xuống:”Cô cũng biết quan hệ bên trong Đại Trung rất phức tạp.”

Cô gật đầu.

Ân oán tình cừu có lẽ là những thứ không

thể thiếu trong nhà giàu có, giống như Phan gia, gia tộc nhà Chu Lâm Lộ

cũng có rất nhiều điểm vướng víu không rõ.

Mười năm trước, khi cụ Chu mất vốn dĩ giao việc buôn bán cho người con trai cả trung hậu cũng chính là cha của Chu Lâm Lộ chủ trì, nhưng không biết tạ