Insane
Huyền Của Ôn Noãn

Huyền Của Ôn Noãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323214

Bình chọn: 10.00/10/321 lượt.

ã bày một bộ quần áo sạch sẽ.

Châu Tương Linh đứng cạnh cầu thang tầng 1 đợi cô,”Bé ngoan, lại đây ăn chút bánh ngọt.” Trong căn phòng to rộng đã không còn bóng người Chiếm Nam Huyền.

Dường như nhìn ra nghi vấn của cô, Châu

Tương Linh nói:”Nam Huyền đi rồi, chỗ này bình thường chỉ có mình bác ở, ngoài cuối tuần ra nó rất ít khi về.”

Sự nghi kị trong lòng càng sâu, lúc

trước không phải anh không muốn cô tiếp xúc với mẹ anh sao? Tại sao lại

đưa cô đến đây, còn mình lại vội vàng bỏ đi, chỉ để cô một mình ở lại ?

Cô uống ngụm trà nóng:”Bác Chiếm, chỗ này xây khi nào thế ạ?”

“Để bác nghĩ lại đã…khoảng hai năm trước,

nghe Nam Huyền nói có rất nhiều thứ phải vận chuyển từ các nơi trên thế

giới, cho nên phải mất rất nhiều thời gian mới xây xong, bác mới chuyển

vào chưa được bao lâu.”

Hai năm trước…khi đó cô mới vào Thiển Vũ.

“Tại sao bên ngoài không ai biết?”

Châu Tương Linh cười:”Nam Huyền không muốn truyền ra, nơi này tất cả đều đứng tên bác, đương nhiên sẽ không có ai biết.”

Ôn Noãn cuối cùng cũng nhớ ra, dường như trên một tờ báo nào đó từng đưa tin vắn, nói có một đại gia thần bí nào đó xây một tòa nhà lộng lẫy trên đỉnh núi, nhưng bởi vì canh gác nghiêm ngặt nên không ai có thể vào xem diện mạo thật, sau đó không nhắc lại

nữa.

Cho tới bây giờ cũng không ngờ tới, đó lại là anh.

“Tiểu Noãn.” Châu Tương Linh lơ đãng hỏi,”Cháu và Nam Huyền làm việc cùng nhau?”

“Vâng, cháu là thư kí của anh ấy.”

“Hai đứa ổn không?”

Ôn Noãn lau miệng, mỉm cười ôm bà, “Cháu

và Nam Huyền thuần túy chỉ là cộng sự.” Anh là cấp trên của cô, cô là

cấp dưới của anh, không hơn.

Châu Tương Linh nhìn cô:”Cháu thật sự nghĩ như vậy?”

Cô hơi quay mặt đi, nụ cười vẫn không đổi:”Chúng cháu đều đã trưởng thành.”

“TIểu Noãn, cháu là người đầu tiên nó mang về đây.”

Cô giật mình, trong một giây mơ hồ không hiểu cảm giác trong lòng khẽ run lên là gì…Tại sao anh không đưa cô

đến khách sạn mà lại mang cô tới nơi này? Tại sao…lại đi nhanh như vậy?

“Suýt quên.” Châu Tương Linh vỗ đầu,

“Nam Huyền bảo bác nói cho cháu, tầng ba có rạp chiếu phim ba mươi chỗ

ngồi, bên trong có thiết bị nghe nhìn rất tốt, trước khi ngủ cháu có thể vào đấy nghe nhạc.”

Ôn Noãn kinh ngạc, ngẩng đầu lên, trong con ngươi như đang nổi gió kéo mây.

Lời nói không chút để ý của Châu Tương

Linh giống như gẩy dây đàn, vô tình chạm vào sợi dây ký ức mỏng manh

nhất trong tim cô, cảm giác quen thuộc và mê hoặc không thể giải thích,

những lời ấy đã mở toang khu rừng rậm bịt kín bao năm qua, tất cả dần

dần trở nên rõ ràng.

“Có phải còn có sân tennis và sân bóng rổ trong nhà không?” Cô khẽ hỏi.

“Có, cháu có thể đi chơi.”

“Còn có thư viện, phòng vẽ tranh và phòng đàn?”

“Nam Huyền nói với cháu rồi à?”

“Có phải…” Giọng cô không thể khống chế được run nhè nhẹ, “Còn có ba phòng trẻ con?”

“A? Cháu biết hết?” Châu Tương Linh kinh ngạc nhìn cô.

Ôn Noãn không thể lên tiếng.

Trong tòa nhà này có thể có hơn 20 phòng tắm, nhưng nhất định chỉ có ba phòng trẻ con, hơn nữa phải bố trí thành hai nam một nữ, trong phòng vẽ tranh sẽ có đủ các tập tranh của các

doanh họa từ cổ chí kim trong ngoài nước, trên bàn sẽ bày đủ bút mực

giấy nghiên, trong thư viện thu thập các tác phẩm cô yêu thích, trong

hoa viên nhất định sẽ có đủ loại tường vi kiều diễm.

Tất cả cô đều biết.

Sự chua xót không ngừng tràn ra từ tận đáy lòng, tất cả đều là những thứ khi còn nhỏ Chiếm Nam Huyền từng đồng ý với cô, sau mười năm biến chuyển xoay vần, giờ khắc này, như từng con sóng vỗ mạnh vào trái tim khóc không ra nước mắt.

“Bà xã, em đừng mê mấy nhà triển lãm tranh này nữa, sau này anh sẽ xây cho em một gian còn đẹp hơn nó gấp bội.”

“Bà xã, sau này chúng ta ở nhà chơi bóng nghe nhạc, trời nóng như vậy em không cần phải chạy đến nữa.”

“Bà xã, mẹ anh nói anh chỉ đưa em về nhà, hỏi anh khi nào mới lấy em về làm con dâu mẹ.”

“Bà xã, anh muốn có ba đứa con, hai nam một nữ, thập toàn thập mĩ.”

“Bà xã, trên thế giới này, anh duy nhất chỉ yêu mình em.”

Tốc độ tăng nhanh đẩy anh vào ghế

dựa, thành phố mơ hồ chầm chậm bay khỏi tầm mắt, hơi thở nhắc nhở anh

rằng mình vẫn sống, máy bay đang chống lại trái đất, anh đang chống lại

em.

Sắp đến khoảng cách ba mươi nghìn feet, nỗi nhớ như lực hút bám dính cơ thể, càng kéo nước mắt càng chảy xuống không ngừng.

Trốn tránh em, anh tránh ở ba mươi

nghìn feet dưới mây, mỗi lần vượt qua giông bão bất ngờ, anh dựa lưng

vào ghế, tưởng rằng vẫn đang ôm em trong lòng.

Khoang hạng nhất bay đi New York, trong không gian tương đối lớn bay vởn quanh bài hát “30 nghìn feet” của Dikeniuzi.

Có lẽ là bởi vì nghe loại nhạc này trong không gian đặc biệt, có lẽ là bởi vì cuối cùng cũng cất cánh, sắc thái

lạnh nhạt trước sau như một trên mặt Chiếm Nam Huyền không biết đã biến

mất từ khi nào, anh thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ tựa như linh hồn đang lạc vào một thế giới hư ảo nào đó, suy tư mông lung xa xăm không trở

lại, hình bóng có vẻ hơi cô đơn, có chút mệt mỏi, có chút sa sút, còn có chút bi thương.

Quản Dịch đã quen anh mười năm lần đầu

tiên nhìn thấy d