XtGem Forum catalog
Huyền Của Ôn Noãn

Huyền Của Ôn Noãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322990

Bình chọn: 8.5.00/10/299 lượt.

thành một dòng suy nghĩ, mà trong

nháy mắt hắn mê muội Ôn Noãn đã thoát thân không chút dấu vết, lấy ly

rượu trong tay hắn một hơi cạn sạch.

Ánh mắt lãnh lẽo của Chiếm Nam Huyền đảo qua mặt cô, sau đó nghe những lời nói đùa nhỏ nhẹ của mĩ nhân trong

lòng cúi đầu cười nhạt.

Dường như không nhận ra sự cảnh cáo vô

hình như có như không của anh, cô ngồi lại chỗ, cười như cũ nói:”Lũng

Bản tiên sinh, không bằng chúng ta chơi trò phạt rượu đi.”

Lũng Bản Thứ Sơn không thể suy nghĩ ra

sự cảnh cáo mơ hồ kia rốt cục có ý gì, nhưng ngay cả như vậy, sự khôn

khéo của người làm ăn vẫn không biến mất:”Ôn tiểu thư muốn cược cái gì?”

Ôn Noãn mỉm cười:”Nếu tôi thua, tôi đến

giúp Lũng Bản tiên sinh uống rượu, thế nào?” Trong hai mươi lăm năm tuy

rằng đàn ông hôn qua không nhiều lắm, nhưng cũng chỉ là một nụ hôn mà

thôi, cô không để ý nhiều đến việc này, ít nhất bộ dáng hắn cũng không

làm cô ghét, cô vẫn luôn thích ngắm các anh nam tính đẹp trai, man, tuấn tú, dịu dàng, mạnh mẽ, nói thẳng ra là, cô thích trai đẹp.

“Vậy nếu tôi thua? Có phải bây giờ ngay

lập tức kí hợp đồng Chiếm tổng mang tới không?” Phải biết rằng Chiếm Nam Huyền mang bản hợp đồng này đến chỉ cho hắn xem qua, định ngày mai sẽ

bàn bạc với hắn, đêm nay đơn giản là chạm mặt giải trí một chút thôi,

hắn thậm chí còn không biết các điều kiện Thiển Vũ.

“Đúng, ngài và tôi, thua hay thắng, tỉ lệ 50%, vô cùng công bằng. Cá cược không?”

Lũng Bản Thứ Sơn nở nụ cười:”Ôn Noãn tiểu thư, cô đang dùng kế khích tướng sao?”

“No, no, no.” Ôn Noãn đong đưa đầu, nói nghiêm túc:”Tôi dùng mĩ nhân kế.”

Lũng Bản Thứ Sơn cười rộ lên:”Hay cho mĩ nhân kế, được! Tôi đánh cược với cô một phen.”

“Lũng Bản tiên sinh quả nhiên có khí phách.” Cô càng thêm tán thưởng.

Trong lòng lại khẽ thở dài, đây là thiên tính của đàn ông sao? Biết rõ là cô đang khích tướng, hắn vẫn không

kiềm chế được muốn tỏ vẻ anh hùng ở trước mặt cô.

Thật ra đàn ông hay phụ nữ cũng đều giống nhau, càng xinh đẹp càng kiêu ngạo, càng thích xòe đuôi khổng tước.

Cho dù sau chuyện này hắn tất nhiên sẽ

cảm thấy được, cách làm muốn lưu lại một ấn tượng tốt cho cô thật ra

hoàn toàn không cần thiết, nhưng trong bầu không khí này, trong giờ phút đối mặt với cô này, chủ nghĩa anh hùng làm hắn không thoát khỏi tâm ma

của nam giới, khát vọng muốn đoạt được sự kính ngưỡng của một phụ nữ như cô.

Hai người mở bát xúc xắc ra, Lũng Bản Thứ Sơn là 335, Ôn Noãn là 462.

Chỉ kém một chút, thật may mắn, Ôn Noãn thắng.

Lũng Bản Thứ Sơn sảng khoái lập tức hạ bút kí vào bản hợp đồng, mục đích của cô đến đây là đã hoàn thành.

Nhưng ánh mắt ám chỉ càng lúc càng dày

giống như một lời tuyên cáo, đây mới là bắt đầu, màn đêm, còn lâu mới

kết thúc, trong lòng cô hiểu rõ, nếu không thể tìm cách đá bay ý định

với cô trong đầu hắn, thứ nhanh sẽ đến là lời mời của hắn với cô.

Nếu như đợi hắn mở miệng, có lẽ, cô sẽ không còn cách nào quay lại nữa.

Vì trò chơi này là cô khơi mào, là cô

trêu chọc trước, cho nên sau này không thể từ chối, nếu không sự phô

trương và hợp đồng mới kí kia cho dù có thể thực thi đúng hạn cũng sẽ

gặp khó khăn rất lớn.

Ôn Noãn miệng cười không đổi tiếp tục kính Lũng Bản Thứ Sơn mấy ly, sau đó gọi Oanh Oanh Yến Yến về hầu hạ hắn.

Sau khi khử bỏ không khí ái muội, Hỉ Hỉ

ánh mắt phong tình vẫn dán chặt vào Chiếm Nam Huyền rốt cục cũng đứng

dậy hát, cô miễn cưỡng đứng lên, dời bước đến bên cạnh anh, ngồi xuống,

đầu hơi ngửa ra đằng sau, thoải mái gối lên cánh tay anh vắt ngang qua

sofa, làm bộ hoàn toàn không phát hiện ra sự kinh ngạc chợt lóe lướt qua gương mặt Lũng Bản.

Chiếm Nam Huyền nghiêng đầu qua, bắt đầu từ khi cô bước vào gian phòng xa hoa này, cuối cùng cũng nhìn cô lần thứ hai.

Con ngươi anh màu rất tối rất sâu, sâu không thấy đáy làm cô khiếp sợ trong lòng.

Cô sử dụng một ít thủ đoạn ngoài dự đoán của anh, hoàn thành bằng tốc độ cực nhanh, có lẽ đây không phải là việc anh muốn cô làm trong đêm nay, cô không biết nó có làm anh vừa lòng

không, anh vốn dĩ cũng không yêu cầu cô làm vậy, cô vốn cũng không việc

gì phải làm như thế, nhưng cô vẫn cứ làm như vậy, bởi vì đêm nay cô hiếm khi không có tâm trạng giữ vẻ mặt tươi cười.

Trước khi đến cô đã có một chút chán

ghét buồn bực, mà muốn đợi tình huống này kết thúc cũng giống như phải

đợi trời hoang đất già. Cô chỉ muốn nhanh chóng giải quyết xong để anh

không có cách nào giữ cô lại, sau đó thừa dịp rời đi.

Cầm lấy tờ giấy trên bàn, cô lau từng

chút từng chút son dính trên viền môi anh, trong mắt người ngoài động

tác của cô vô cùng tự nhiên mà thân thiết, giống như trước kia đã từng

làm trăm ngàn lần, các cô gái lặng lẽ trao đổi ánh mắt, vô cùng thông

minh không ai chạy đến ngồi bên cạnh anh, làm bộ như không chú ý tới,

chỉ dụ dỗ Lũng Bản Thứ Sơn uống rượu.

Chiếm Nam Huyền vẫn không nhúc nhích,

thái độ từ đầu đến cuối không hề thay đổi, cứ vô cùng lạnh lùng như vậy

nhìn cô, màu sắc con ngươi dưới ánh đèn neon lúc đậm lúc nhạt, cái gì

cũng không nói.

Trái tim Ôn Noãn bắt đầu chùng xuống, lại giống như phập phồng hướng