
biết giờ phút này thực sự không muốn trở về.
Bất tri bất giác, cả buổi chiều bánh xe cứ như vậy lăn tròn.
Thời gian một đi không trở lại, mãi cho đến lúc trời dần dần ngả về hoàng hôn.
Khi đang bị đèn đỏ ngăn lại ở đoạn đường nào đó, trong lúc chán cô bật radio, không gian nhỏ hẹp lập tức phảng
phất một giọng nam trầm thấp bi thương, cô thoáng cái giật mình, giọng
nói dường như đã từng quen biết giống như một chiếc chìa khóa mở hòm kí
ức của cô, cho dù cô đã cố gắng khống chế như vậy, chuyện cũ vẫn hiện ra trước mắt.
Gần như đã quên, nhiều năm trước cô đã từng thích nghe một người hát.
Khi tình yêu không còn cách nào giữ lại
Khi em đã quyết ý rời đi
Em muốn anh tìm lí do để em quay đầu
Nhưng cuối cùng anh lại để em đi
Em nói không muốn chia tay, nước mắt rơi xuống
Đến phút cuối cùng em đã quyết ý quên tất cả
Anh cũng tìm ra được một lí do để thay đổi kết cục, nhưng cuối cùng vẫn buông tay
Em nói sau khi chia tay rồi sẽ không để mình phải đau khổ nữa.
Đã rất lâu rồi cô không nghe thể loại nhạc này, bởi vì nó từ lâu đã không còn hợp với cô.
Có một số bài hát, chỉ thích hợp cô độc
nghe trong đêm, cảm giác buồn bã nhẹ nhàng quay về, hoặc dừng lại ở thời trẻ, trước khi thành thục che dấu đã từng dao động, năm tháng cô độc,
giai điệu u buồn như một sự an ủi vô hình, từng câu từng câu như tiếng
khóc ai oán, giống như bản thân không thể che dấu trái tim cay đắng với
người khác.
Mà những điều này với cô, cùng với kí ức đã sớm chôn vùi từ năm đó.
Đèn xanh bật sáng, khi cô đi nhanh qua
ngã tư đường cảm thấy kì quái, tại sao radio kênh ca nhạc tiếng hán lại
có cả bài hát tiếng anh? Khi nghe thấy tiếng Lien Matthew hát đến “I
must go the other way” cô mới giật mình nhận ra, bài hát ly biệt đau
thương nhất cô từng được nghe trên đời, không phải phát ra từ radio, mà
là tiếng di động đang kêu.
Cô vội vàng cắm tai nghe vào:”Hello?” Tiếng hát Bressanone ngừng lại, bài hát tiếng hoa lại rõ ràng trong thùng xe nhỏ hẹp.
Nếu em thật sự cần lý do, một vạn cái có đủ hay không?
Sớm biết em quá xem trọng tình cảm này
Lúc trước nói thế nào cũng không để em đi
Nếu anh thực sự phải viện cớ, một vạn cái cũng không đủ.
Sớm biết anh khó có thể buông tay tình cảm này
Lúc trước nói gì cũng sẽ không để mình buông tay.
Trong điện thoại nhất thời không phát ra tiếng nào, cô cầm lấy di động nhìn màn hình, là Chiếm Nam Huyền.
Cô tắt radio, không lên tiếng, bên kia cũng im lặng như cũ.
Thật lâu sau, vành môi cô u ám cong cong châm chọc,”Chiếm tổng?”
“Đến câu lạc bộ Đằng Mạt.” Anh cuối cùng cũng mở miệng, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như cũ, “Bây giờ tôi phải chiêu đãi một vị khách quan trọng.”
Im lặng năm giây, cô thu hồi tất cả cảm xúc, nhẹ giọng đáp,”Hai mươi phút nữa tôi sẽ đến.”
Sau khi cúp điện thoại, trong dòng xe cộ đang chạy thong thả, cô gục đầu lên tay lái.
Có lẽ, đã đến lúc nên từ bỏ công việc này rồi.
Đi đến câu lạc bộ Đằng Mạt, Ôn Noãn tìm
bộ đồ trang điểm trên xe, buông mái tóc dài xuống, đeo một đôi khuyên
tai sáng lấp lánh lên, vốn dĩ những trường hợp này không dùng đến cô, bộ phận quan hệ xã hội có hẳn một bầy mĩ nữ có mánh khóe nổi tiếng hạng
nhất chịu trách nhiệm các quan hệ chính thức hoặc không chính thức của
Chiếm Nam Huyền, nhưng lần này ông chủ Chiếm chỉ đích danh muốn Ôn Noãn
tiếp khách, vẫn nên tận tâm tẫn trách vậy.
Cô nhìn mình trong gương, hiệu quả xem
ra cũng không tệ lắm, nếu thay chiếc áo sơ mi tháo cúc đến xương quai
xanh này bằng một chiếc váy gợi cảm tây phương hơi lộ một chút, phỏng
chừng lại càng hoàn mĩ.
Xem máy tính xách tay, vị khách này thì
ra là người lần trước Cao Phóng đi Nhật Bản thăm hỏi, im lặng ghi nhớ
thông tin, sau khi báo tên Chiếm Nam Huyền ở ngoài cửa, nhân viên phục
vụ đưa cô đến trước một căn phòng.
Cô căn dặn:”Tìm bốn vị tiểu thư Chiếm tổng quen thuộc đến đây.”
Bồi bàn đáp ứng rồi đi.
Hít một hơi, cầm tay nắm cửa, cô nhẹ
nhàng đẩy cửa vào, nhìn vào bên trong đồng thời cười quyến rũ với hai
người:”Lũng Bản tiên sinh, Chiếm tổng.”
Ngoài ba mươi tuổi được coi là tài năng
xuất chúng Lũng Bản Thứ Sơn nhìn chằm chằm vào mĩ nhân trước mắt, mái
tóc mềm như tơ của cô theo bước chân nhẹ nhàng phất phơ bên mai, chỉ cần một cái liếc mắt đã làm người ta cảm thấy cử chỉ thanh nhã vô hạn, càng đừng nói đến mày liễu tự nhiên và đôi đồng tử xuất thế trong vắt như
nước sớm mai, dường như rung động lòng người.
Sự thanh nhã như vậy tựa những bông hồng trân quý ở trong vườn bóng trắng tung bay, cô một thân quần áo gọn nhẹ
tinh tế lại không mất đi tính thời trang của Givenchy, cẩn thận hóa
trang chính mình thành nữ tính thanh cao, nhưng mà nhìn quanh cũng không thể phát hiện ra nửa điểm ngạo khí sắc bén của phụ nữ, thần sắc chỉ lưu động sự thảnh thơi và bình yên, nhất là cả bộ y phục hợp thời trang kia càng tôn thêm vẻ cao quý thanh lịch của cô.
Những ngón tay ngọc nhỏ bé cô đang vươn
lại đây dường như đang nói, khí chất nhã nhặn lịch sự bình tĩnh này
giống như vừa sinh ra đã có, căn bản không thích hợp xuất hiện trong
tình huống đèn mờ rượu đ