
với bố anh.
Mà điều bực mình nhất chính là, Chiếm
Nam Huyền lại cố tình chọn đúng lúc này chạy đến Macao trêu chọc cô gái
của anh, định bắn cho anh một mũi tên trúng hai đích.
Vốn dĩ rõ ràng là anh lợi dụng Chiếm Nam Huyền, hiện tại biến thành dẫn sói vào nhà, lại còn bị Chiếm Nam Huyền
chơi cho một vố rõ to, mà lúc này anh đã đâm lao đành phải theo lao, cổ
phần trong tay không bán đi, tất cả trở về điểm xuất phát, âm mưu nửa
năm này của anh coi như uổng phí, nhưng phải bán cho Chiếm Nam Huyền,
anh thực không cam lòng! Vậy nên biện pháp giải quyết tốt nhất đương
nhiên là—-đem củ khoai lang phỏng này ném cho cô vợ trên danh nghĩa của
anh.
Như vậy cha già rốt cuộc không thể lải
nhải đến tai anh được, mà cho dù là chú hai, Chu Lệnh Hồng hay Chiếm Nam Huyền, ai muốn có được 10% cổ phần này đều chỉ có thể đến tìm cô.
Chu Lâm Lộ cười đểu:”Hắn ta chơi được chẳng nhẽ anh không chơi được? Há há, muốn Đại Trung? Đến mà cầu xin em nhé!”
Ôn Noãn cười mà không nói.
Dự án thu mua này của Chiếm Nam Huyền đã đổ vào một lượng vốn lớn, không có khả năng tay không quay về, hơn nữa
dựa vào tình thế trước mắt mà nói, Đại Trung cơ bản đã nằm trong tay
anh, cho dù 10% cổ phần này của Chu Lâm Lộ không vào tay, nói thật ra
Đại Trung cũng chỉ chống đỡ được trong chốc lát nữa thôi.
Chuyện này Chu Lâm Lộ không phải là không biết, chính là anh khó chịu, không muốn để Chiếm Nam Huyền thuận lợi đắc thủ mà thôi.
“Sau này anh sẽ có cơ hội chỉnh chết anh ấy mà.” Cô an ủi nói.
Chu Lâm Lộ cười ha ha:”Anh sớm đã chỉnh hắn ta đủ thảm rồi.”
“Oh, làm thế nào?”
“Đồ ngốc, em cho là tại sao hắn ta đột
nhiên nổi hứng chạy đến Ma Cao?” Chu Lâm Lộ vô cùng đắc ý vỗ vỗ đầu
cô:”Tuy rằng hắn ta là mối tình đầu của em, là người đàn ông đầu tiên
của em, nhưng, anh mới là người chồng đầu tiên của em, ha ha ha.”
Chỉ cần nghĩ tới điểm ấy thôi mà thoải
mái hả cả giận, Chu Lâm Lộ anh đời này từng là chồng của Ôn Noãn, cho dù Chiếm Nam Huyền có bản lĩnh thông thiên cũng không thể thay đổi sự thật anh và Ôn Noãn từng là vợ chồng.
Ôn Noãn vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.
Hôm sau Ôn Noãn hẹn gặp Cao Phóng.
Chu Lâm Lộ không cam lòng tự tay bán cổ phần cho Thiển Vũ, đành phải để người trung gian cô đến tiến hành vậy.
“Đây là 10% cổ phần của công ty Đại Trung, nhưng tôi không muốn giao dịch tiền mặt.”
“Tôi mua theo cách chuyển cổ phần Thiển Vũ tương đương cho cô?”
“Được.” Chờ sau này Chu Lâm Lộ có con có thể làm quà đầy tháng.
Cao Phóng đưa một tấm chi phiếu ra trước mặt cô:”Còn cái này, cô đưa Chu Lâm Lộ giúp tôi.”
Ôn Noãn nhìn kim ngạch trên mặt, hơi kinh ngạc:”Sao lại thế này?”
“Khoản tiền này là số tiền trước kia Đại Trung phải đền bù cho Ích Chúng, sau đó Ích Chúng chuyển nó cho Thiển
Vũ, Nam Huyền cảm thấy nên để nó trở về tay Chu Lâm Lộ.”
Ôn Noãn hiểu ra, Chiếm Nam Huyền cho
rằng hai người cùng liên thủ phá hoại Đại Trung, bởi vậy dù sao cuối
cùng không nên chỉ có mình Thiển Vũ thu lợi, cho nên trong quá trình anh cũng vì Chu Lâm Lộ lấy một món nho nhỏ từ Đại Trung, nói trắng ra tờ
chi phiếu này vốn dĩ là thứ Chu Lâm Lộ nên có được.
Bí mật hoàn thành tất cả thủ tục liên
quan đã là mùng 6 tháng 8, sau đó TV và tạp chí tài chính kinh tế liên
tục đưa tin, bởi vì Chiếm Nam Huyền đi công tác chưa về nên Cao Phóng
nhận phỏng vấn truyền thông, anh bình thản tuyên bố sát nhập những ngành có giá trị của Đại Trung vào Thiển Vũ, còn các công ty con khác sẽ bị
giải thể rồi rao bán.
Dự án thu mua nảy lửa của hai đại trùm vì Chiếm Nam Huyền thu mua thành công vào phút chót mà trở thành tiêu điểm.
Khi nhìn thấy tin tức này, Ôn Noãn đang
giúp Ôn Nhu đóng gói hành lí, vốn dĩ cô còn tưởng rằng mình sẽ đi trước
không ngờ đột nhiên Ôn Nhu nói đi là đi.
“Chu Lâm Lộ bây giờ đang làm gì? Đã lâu không gặp cậu ta.” Ôn Nhu hỏi.
“Anh ấy có sự nghiệp khác rồi, phỏng chừng sau này sẽ phát triển ở MaCao.”
“Mày có đi cùng cậu ta không?”
“Không, em định đi du lịch một thời
gian, sau đó về Anh quốc định cư.” Làm chị em hơn hai mươi năm, mới
trước đây cô còn bị bé trai nhà hàng xóm bắt nạt Ôn Nhu giúp cô đi đánh
lại, khi đi qua đường cái Ôn Nhu nhất định sẽ nắm lấy tay cô, bảo cô
đừng sợ, bỗng nhiên giờ phút biệt ly ở ngay trước mắt, tuy rằng giao
thông tiện lợi, nhưng từ nay về sau sông dài nước xa, cho dù gặp lại
cũng không biết đã là năm nào tháng nào.
Tối Ôn Noãn quay về nhà, không ngờ dưới lầu lại gặp Chiếm Nam Huyền mà trong miệng Cao Phóng hẳn là đang đi công tác.
Cô ngạc nhiên:”Sao không gọi điện thoại cho em?”
Anh không đáp, đi theo cô vào thang máy mới nói:”Đi đâu?”
“Nhà Ôn Nhu.”
“Khi nào cậu ấy đi?”
“Chuyến bay sáng mai.”
Cô mở cửa vào nhà.
“Còn em?”
Cô quay đầu lại nhìn anh.
Anh cong miệng:”Em chừng nào thì đi?”
Cô không muốn giấu diếm anh sự thật này, nhưng anh đột nhiên không kiêng nể gì phá vỡ mọi dự định trong lòng cô, một lúc lâu sau cô mới nói:”Em còn tưởng anh đang ở Macao.”
Khóe miệng anh càng cong:”Anh chỉ thuận đường tạt qua thăm bạn gái Chu Lâm Lộ thôi.”
“Oh? Vậy thì ra anh vốn là đi làm?” Cô
mỉm cười,