
gày nay có thể dựa trên công thức phân bố ảnh hưởng
kích thích của tình yêu mà cho ra kết quả, nhiều nhất chẳng qua chỉ cần
hai ba năm.
Cho dù luôn miệng nói không có anh là
sống không nổi, từng vì phải rời khỏi anh mà tự sát không dưới năm ba
người phụ nữ, nhưng nửa năm sau đã chạy đi tìm niềm vui mới.
Nhưng mà một năm lại một năm nữa, cô đã
để anh tận mắt nhìn thấy, thứ tình cảm thế tục bình thường nhất anh
không tin, anh phỉ nhổ, anh khinh thường, lại có thật, có người đã có
được nó trong tay.
Mà con người, sâu trong thâm tâm vẫn luôn tồn tại một loại khát vọng mãnh liệt đối với những gì mình không có.
Anh không biết bản thân mình là kinh
ngạc là chán ghét, hay là khát vọng là đố kị, chỉ biết là từ khi nào thì bắt đầu càng xem càng không vừa mắt với mối tình kia của cô, đương
nhiên cũng càng ngày càng không vừa mắt với kẻ nào đó, nếu tình cảm như
vậy đáng quý đúng như lời người thường nói, vậy tại sao mà mình chưa
từng gặp, mà kẻ kia lại vô duyên vô cớ có được? Anh vô cùng khó chịu,
tại sao cô lại có thể yêu cậu ta như vậy, lại vĩnh viễn không hề yêu anh lấy một chút? Anh thật sự rất không cam lòng, cho dù thật ra trong lòng anh cũng bôi phục kẻ kia tương đương như thế, cũng vẫn không nhịn được
muốn phá hoại, muốn đoạt lấy cô về đây.
Anh muốn chứng minh, anh không tin, tình cảm đặc biệt tồn tại giữa hai người chẳng qua chỉ là ảo giác mà thôi,
chỉ cần anh phá hủy mối liên hệ giữa bọn họ là có thể chứng minh quan
niệm về tình yêu của anh là hoàn toàn chính xác, cái gì mà chung thủy,
cái gì mà cả đời chỉ yêu một người, toàn bộ căn bản đều không hề tồn
tại.
Nhưng mà, làm càng nhiều càng nhận ra,
đủ hành động của anh thậm chí ngay cả đá cũng không cứng bằng cũng chỉ
như hạt cạt bỏ đầu hồ, thậm chí còn không gợn nổi một gợn sóng giữa hai
người, tâm trí hai bọn họ chỉ hình thành một tiểu thế giới độc đáo,
ngoài đối phương tuyệt đối không dung nhập bất cứ thứ gì khác.
Quan niệm tình cảm của anh, cuối cùng cũng bị đả kích trong thất bại, tạo thành một khe hở.
Đúng lúc nửa tin nửa ngờ đó, giống như
trông mong lại không trông mong, vận mệnh bỗng nhiên đưa vào cuộc đời
anh một mối duyên mệnh.
Cô gái yêu kiều kia cho anh một cảm thụ
hoàn toàn mới, sự đặc biệt đó làm ngực anh gợi lên chút ram ráp, vĩnh
viễn sẽ không xuất hiện khi ở bên cô gái thân thiết như anh em cùng cha
mẹ này, anh bị hấp dẫn không nhịn được có chút trầm mê.
Sau đó anh hoang mang.
Anh lựa chọn bước vào hôn nhân, anh cho
rằng cái lao kiên cố không thể phá vỡ trong mắt người ngoài đó, có lẽ có thể mang đến cho anh chút an toàn, cho dù chỉ là sự an toàn tạm thời.
Nhưng mà….
Một bàn tay tay trắng nõn dài nhỏ lắc lắc trước mặt anh.
“Nhìn dáng vẻ của anh mặc dù không đến
mức sa sút, nhưng cũng đủ mất hồn, ở chỗ này uống trà với em còn không
bằng sớm bay đi MaCao.”
Chu Lâm Lộ gạt tay cô xuống, đưa một tập văn kiện khác tới trước mặt cô:”Cái này cho em.”
Cô cầm lấy, rút ra, càng xem càng hoảng sợ:”Tại sao tất cả cổ phần Đại Trung của anh đều chuyển danh nghĩa sang tên em?”
Chu Lâm Lộ bĩu môi:”Không phải anh đã nói muốn đưa em lên làm phú bà à?”
Cô không nhịn được cười:”Đây cũng là nguyên nhân anh muốn kết hôn với em?”
“Các cổ đông đáng để nói đến của Đại
Trung cơ bản lập trường đều đã rõ ràng, Chiếm Nam Huyền và Chu Lệnh Hồng nắm giữ số cổ phần gần như tương đương, 10% này là lúc trước ông nội để lại cho anh, trong thời khắc mấu chốt anh muốn sử dụng tác dụng quyết
định của nó, bây giờ đưa nó cho em, hai người bọn họ ai đủ khả năng lấy
trong tay em thì đó chính là người chiến thắng.” Anh đã sớm muốn làm Đại Trung biến mất, nhưng đối với hội đồng quản trị hoàn thiện của một công ty lớn mà nói, cho dù trước kia anh có là tổng giám đốc, muốn làm một
công ty hoàn toàn biến mất cũng không phải là một chuyện dễ dàng, một
lần sơ suất Đại Trung còn chưa phá đổ được anh đã bị mất chức.
Vì để chắc chắn Đại Trung sẽ bị sụp đổ
trong tay anh, bởi vậy anh lợi dụng Chiếm Nam Huyền, bởi vì các công ty
cùng ngành cạnh tranh khốc liệt là chuyện bình thường, chỉ cần mánh khóe mờ ám của anh không bị phát hiện, mấy ông già trong hội đồng quản trị
sẽ không nghi ngờ là anh cản trở.
Mặc dù trong chuyện này anh không đối
thoại trực tiếp với Chiếm Nam Huyền, nhưng hai người cũng coi như quen
biết nhiều năm nên xem như hiểu rõ, hơn nữa dựa vào chỉ số thông minh
của Chiếm Nam Huyền đương nhiên sẽ nảy sinh nghi ngờ với một số vấn đề
Đại Trung không nên để lộ cho Thiển Vũ, dần dần dò xét, cuối cùng cũng
tự nhiên hiểu được ý đồ của anh.
Nếu anh định hai tay dâng Đại Trung, cơ
hội tốt như vậy Chiếm Nam Huyền đương nhiên không có khả năng buông tha, do đó giữa hai người hình thành một sư ăn ý vô hình, nói trắng ra là
hai người giống như bạn lại không phải bạn, giống như địch lại không
phải địch.
Điều không ngờ đến là khi anh đi tới
bước cuối cùng, chỉ cần bán cổ phần trong tay cho Thiển Vũ là có thể
hoàn thành tâm nguyên phủi tay chạy lấy người, chú hai dường như nhìn ra ý đồ của anh, mỗi ngày đều đến nhà anh dùng dằng