Huyền Của Ôn Noãn

Huyền Của Ôn Noãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323583

Bình chọn: 8.5.00/10/358 lượt.

ười vạn năm ánh sáng, lại giống như Trái Đất ra đời bước tới diệt vong, cô đã tìm anh lâu như vậy đấy.

Những ngọn đèn sáng ngời đan vào nhau

chiếu sáng dãy bàn dài, anh ngồi giữa không mặc áo khoác, chỉ mặc một

chiếc áo sơ mi có đường nét kiểu dáng vô cùng đặc biệt, gương mặt tuấn

mĩ giống như Atula lại giống như thiên sứ, con ngươi khiếp người vẫn

lóng lánh trong trẻo tinh quang, ngay cả thói quen hay nhếch miệng cũng

không thay đổi, cả người ung dung lãnh đạm, khí phái thanh tao lịch sự.

Bạc Nhất Tâm ngồi bên anh nhan sắc khiến kẻ khác phải kinh diễm, đôi mắt cười quyến rũ như hai luồng trăng nước, khi nhìn về phía anh dịu dàng muôn phần, đôi Kim Đồng Ngọc Nữ này làm

Ôn Noãn nhớ tới một từ cổ, hiền phu thê.

Ngồi sau bàn, nụ cười trên mặt Bạc Nhất

Tâm vẫn hoàn mĩ như trước, chính là đè thấp giọng:”Tại sao anh lại đột

nhiên thay đổi chủ ý?”

“Hả?” Không chút để ý đáp lời cô, ánh

mắt Chiếm Nam Huyền dừng lại trong lòng bàn tay phải, bên trái phía dưới màn hình điện thoại di động có một dấu chấm đỏ đang lóe sáng báo hiệu,

anh mở ra, nhận tin tức vệ tinh gửi tới, sau đó nhìn chăm chú những tấm

hình vệ tinh chụp vừa gửi đến.

Hiểu anh không muốn nói nhiều, Bạc Nhất Tâm đành phải thay đổi đề tài:”Bên Mĩ đã đàm phán ổn thỏa rồi chứ?”

Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt đi tuần tra

cuối cùng cũng dừng lại một điểm trong dòng người:”Phía đó anh đã đàm

phán xong rồi, chi tiết thì để cho Âu Dương từ từ đi thảo luận, một

tháng nữa bên đó sẽ đến Hong Kong, lúc ấy anh đi kí hợp đồng là được.”

Anh thu lại ánh mắt lãnh đạm, quay đầu hỏi Bạc Nhất Tâm:”Nếu một người

phụ nữ đột nhiên cắt tóc, thì nó có ý nghĩa gì?”

Bạc Nhất Tâm ngẩn ra:”Bình thường là muốn chấm dứt quá khứ, bắt đầu lại từ đầu.”

Chiếm Nam Huyền gợn lên khóe môi,”Chấm dứt quá khứ?” Buông di động, anh nhìn xung quanh hội trường, mỉm cười.

Nhân viên làm công tác tiếp đãi lập tức mở hệ thống loa, nhanh chóng sắp xếp trong vài giây.

Chiếm Nam Huyền giương giọng nói:”Cảm tạ các vị đã tới dự tiệc chiêu đãi của tôi và Nhất Tâm, hôm nay chủ yếu

muốn công bố hai sự kiện, chuyện gần nhất chính là—-tấm ảnh công chúng

xôn xao chụp Nhất Tâm và Phan gia nhị công tử hôn nhau.”

Hiện trường có phóng viên chen vào

nói:”Có người hiểu rõ sự tình nói, ảnh chụp Bạc tiểu thư và Phan Duy

Ninh là do Chu Lâm Lộ cung cấp cho tòa soạn báo, muốn nhân cơ hội này

trả thù tổng giám đốc Chiếm tạo scandal ầm ĩ với Ôn Noãn trước đây,

không biết tổng giám đốc Chiếm cảm thấy cách nói này như thế nào?”

“Chu Lâm Lộ tiên sinh có cung cấp ảnh

cho tòa soạn báo hay không tôi không biết, nhưng tôi có thể khẳng định

cho các vị, bức ảnh đăng trên báo là giả.”

Bạc Nhất Tâm mỉm cười tiếp lời anh:”Hôm

qua tôi cũng vừa mới biết, cả chuyện này chỉ là lỗi sai của một người,

công ty điện ảnh chưa được sự đồng ý của tôi đã tự tiện ghép ảnh của tôi và Phan Duy Ninh tiên sinh, sau đó gửi cho tòa soạn báo, muốn dựa vào

đó để quảng cáo cho bộ phim mới của tôi.”

Dưới hội trường ồ lên, không ngờ hỗn loạn lâu như vậy, hóa ra lại là mánh khóe cũ gây chú ý.

Chỉ có Ôn Noãn đứng trong góc phòng, như ngẩn ngơ lại như hiểu rõ nhìn hai người ngồi sau dãy bàn dài phía xa.

Không thể trách cô tại sao lại sa vào bẫy của anh, thật sự bẫy anh tạo ra không chê vào đâu được.

Tình cờ, ảnh chụp chung của anh và cô

khi còn trẻ bị công bố, giống như đang ám chỉ với cô rằng anh nhớ cô mãi không quên, lại tình cờ hơn nữa, ảnh chụp Bạc Nhất Tâm và Phan Duy Ninh đồng thời cũng lên báo, giống như đang ám chỉ với cô anh và Bạc Nhất

Tâm kỳ thật không hề liên quan.

Anh giống như một ngọn lửa được đốt bằng thù hận, dụng tâm kín đáo phát ra đủ loại tin tức hấp dẫn con thiêu

thân cô, mà cô, lại tin là thật, phấn đấu quên mình bổ nhào đến đường

Lạc Dương, giờ đây cô lại nhớ tới lời thoại của thám tử Poirot dưới ngòi bút của Christie’s: “Thế giới này có rất ít cái gọi là tình cờ”.

Người đàn ông dưới ánh đèn huỳnh quang

sáng ngời đang cong môi nở ra một nụ cười tuyệt thế sâu xa kia, người

đàn ông trả lời các vấn đề đa dạng chồng chất của phóng viên một cách cô đọng khéo léo thanh nhã tự nhiên kia, người đàn ông vì người phụ nữ của anh mà đứng ra trả lời cả thế giới kia, vốn dĩ đã không còn là cậu

thiếu niên từng cuồng dại đêm khuya đứng ngoài cửa sổ nhà cô chờ đợi

trong kí ức nữa.

Ánh mắt anh lơ đãng quét đến, giống như là ảo giác, chăm chú nhìn cô vài giây.

Mà ánh mắt cô lại rơi xuống hai bàn tay

đang giao nắm của anh trên bàn, chiếc nhẫn bạch kim sáng bóng đeo trên

ngón áp út của anh ánh lên một tia sáng, đâm thật sâu vào mắt cô, cho

tới giờ phút này, cô mới thật sự ý thức được mình chắc chắn đã lầm.

Cho tới giờ phút này cô mới chợt hiểu

ra, tại sao tất cả mọi người kể cả anh đều ngầm đưa ra ám thị, anh đã

không còn là Huyền của cô, từng từ không ngừng tuôn ra khỏi trái tim đau đớn, bao năm mịt mù giữa sự sống và cái chết, anh và cô, giờ phút này

cho dù có gặp lại, cũng như không quen biết.

Thì ra, một người đàn ông và thời niên

thiếu của họ, bị một tầng kí ức hỗn loạn, cũng sẽ tạo ra một khoảng c


pacman, rainbows, and roller s