
“Mày không trách tao? Nếu mày không
trách tao, tại sao đến bây giờ vẫn để chuyện ấy trong lòng? Mười năm
nay, mày chưa bao giờ cho tao một cơ hội giải thích….Chúng ta là chị em
ruột, mày yêu Chiếm Nam Huyền——đến nỗi không còn là mình nữa, nhưng, còn tao thì sao?”
Ôn Noãn không thể tin ngẩng đầu lên, cô
nhìn Ôn Nhu, con ngươi thế nhưng không gợn sóng, chỉ lẳng lặng hỏi:”Chị
cho rằng—-em cố ý?”
Ôn Nhu hỏi lại,”Mày có thể để tao nghĩ thế nào?”
Ôn Noãn đứng dậy, muốn cười, nhưng lại nhận ra mình làm sao cũng không cười nổi, bọn họ là chị em ruột.
Có lẽ chính là vì quá thân, cho nên
những người hiểu nhau nhất sau khi thay đổi lại trở nên xa lạ, không
phải trước mặt có khoảng cách, mà là người thân thương nhất đó dần dần
trôi xa phía sau lưng.
Ôn Nhu cho rằng cô trốn tránh là để trừng phạt.
Ôn Nhu cho rằng cô không yêu chị ấy.
Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng chị mình lại có hiểu lầm này với mình, thì ra Ôn Nhu cũng không hiểu, em của chị cho dù làm gì muốn gì, nhưng có một điều từ nhỏ đến lớn vĩnh viễn cũng
không thay đổi, đó chính là không nói dối.
Một giây kia cô cảm thấy vô cùng chua xót, ngay cả sức lực để giải thích cũng biến mất .
“Chị, cám ơn chị đã mang thiếp mời này đến cho em, có gì sau này chúng ta nói.”
Khi phóng xe vận tốc 130 km/h trên đường Ôn Noãn nghĩ, tất cả rồi sẽ quen, chạy tốc độ nhanh như vậy trên con
đường ách tắc, cô đã không còn cảm thấy sợ hãi, nếu Chiếm Nam Huyền muốn đẩy cô xuống vách núi đen, để cô trải qua sự hoảng sợ anh đã từng phải
nếm, cô sẽ liều cho anh xem, kết quả xấu nhất chẳng qua cũng chỉ là mất
tay lái ở giây nào đó thôi.
Trong xe tiếng ca vẫn vờn quanh, một bài hát đã rất lâu, vốn là “Che đậy bằng lớp phấn son” của Mai Diễm Phương, nhưng bây giờ nó lại do Trương Quốc Vinh hát, giọng ca trầm thấy uyển
chuyển, chậm rãi đong đưa một câu “Chỉ hy vọng được ở bên nhau”, chợt
bừng tỉnh cả người, cảm thấy vô cùng chua xót lạnh lẽo.
Dường như không lâu trước kia, trò chơi, hai người chơi với nhau, bài hát này, bọn họ cùng nhau hát, nhưng chốc
lát không ngờ song thân mất, khi rời đi không biết còn mang theo bao nỗi tiếc nuối, cô nghĩ, không biết hai người họ ở thế giới bên kia, đã gặp
lại nhau chưa?
Không biết nếu bây giờ cô cũng đi sang thế giới bên kia, liệu có ai muốn gặp lại cô không?
Khi tâm trạng rối loạn xe đã thuận lợi đến Quân Khải, cô đi vào salon tóc trên tầng hai.
Cậu tạo mẫu tóc trẻ vuốt tóc cô, ngạc nhiên do dự:’Tiểu thư, cô chắc chắn muốn cắt chứ?”
“Vâng.”
Vẻ mặt cậu ta tiếc hận:”Để bốn năm năm rồi phải không? Tóc đẹp như thế này cắt đi tiếc lắm, thật sự không cần suy nghĩ lại sao?”
Cô nhắm mắt lại:”Nhanh một chút, tôi
đang vội.” Có lẽ những người phụ nữ khác để tóc dài là vì người yêu, cắt tóc ngắn là vì người yêu, nhưng cô thì khác, lúc trước sở dĩ để dài,
chẳng qua là muốn thay đổi thói quen tâm lý khi để tóc ngắn—-mỗi lần
bước ra từ phòng tắm, cũng không hy vọng có một đôi bàn tay ấm áp lau
tóc cho mình, suy nghĩ này sẽ chỉ tự làm tổn thương chính mình mà thôi.
Bây giờ cắt đi, chẳng qua là không muốn bị người ta nhận ra trong cuộc họp báo sắp bắt đầu của Chiếm Nam Huyền, không hơn.
Tự nhiên cô lại nhớ tới đôi mắt xanh và
cái đầu bóng lưỡng của Sinead O’Connor, có phải cô ca sĩ ấy cũng từng
muốn bắt đầu lại từ đầu?
Lọn tóc dài lớn rơi trước mặt.
Có lời ca viết, chỉ cần như vậy, là có thể cắt bỏ vướng bận.
Đáng tiếc không phải ai cũng đều có thể bắt đầu lại từ đầu, ví dụ như cô, sẽ không có ai chịu cho cô cơ hội làm lại lần thứ hai.
Mặc quần jeans áo sơ mi, khoác một cái
ba lô vải bạt lớn, đeo một cái kính nhẹ màu cà phê, trước ngực treo một
cái máy ảnh kĩ thuật số và bút ghi âm, trong tay cầm một cái khăn bụm
miệng liên tục ho khan, sau khi trình thiếp mời Ôn Noãn cứ như vậy trà
trộn vào dòng người tới phòng họp báo.
Phòng Mẫu Đơn đông nghịt người, cảnh tượng náo nhiệt tới mức khiến những người vừa bước vào như cô giật cả mình.
“Không phải nghe nói chỉ mời năm mươi
phóng viên thôi sao? Chỗ này nhìn thế nào cũng thấy hơn hai trăm người.” Phía sau truyền tới tiếng bàn luận nhỏ.
“Buồn cười, đây là lần đầu tiên Chiếm
Nam Huyền chính thức nhận phỏng vấn giới truyền thông, có ai trong ngành mà không muốn lẻn vào đâu? Cho dù không có tin tức độc nhất vô nhị,
nhưng về viết hai hai cái tin bên lề cũng có thể nâng cao lượng tiêu thụ rồi.”
Giữa căn phòng lớn đặt trăm bàn dài phủ
khăn nhung màu xanh, những chỗ ghế mềm dành cho phóng viên sớm đã không
còn, ngay cả lối đi nhỏ hai bên cũng bị camera man giành trước không sót một chỗ, tất cả mọi người đều đang bàn tán rôm rả trong lúc rảnh rỗi
chờ đợi.
Ôn Noãn đi đến một chỗ gần như là góc
chết, cái góc hoang vắng này cho dù người đằng trước cũng sẽ không thèm
để ý, ngay cả có người ngẫu nhiên bước qua cô, cũng không có ý định quay đầu lại liếc cô một cái.
Đúng ba giờ, khi có vài bóng người theo dãy bàn dài đi vào từ cửa hông, toàn hội trường đứng dậy.
Đứng trong tràng vỗ tay của mọi người cho bóng lưng anh, khoảnh khắc đó cô thầm muốn khóc.
Nỗi nhớ như đi qua m