
đến kì lạ.
Một câu nói một ánh mắt của cô chỉ có
anh hiểu rõ, một động tác một suy nghĩ của anh cũng sẽ chỉ có cô hiểu
rõ, đây là chuyện Chu Lâm Lộ, Bạc Nhất Tâm hay bất kì kẻ nào cũng không
thể cảm nhận được, có một số thứ chỉ hiện hữu trong trái tim của hai
người, anh và cô.
Ngoài anh và cô, trên đời này không ai có thể bước vào thế giới đó.
Bởi vậy cô mới cố chấp tin rằng anh sẽ
không bao giờ thật sự làm tổn thương cô, có thể anh cũng tin chắc thứ gì đó, ví dụ như tình yêu của cô dành cho anh—–anh một mực chờ cô mở
miệng, tiếp theo xác định tình cảm của cô, coi đây là lợi thế để đạt tới một mục đích cô không rõ.
Kế hoạch kín đáo tỉ mỉ như thế, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay anh.
Nếu mục đích của anh chỉ muốn cô cũng
phải nếm nỗi đau anh từng vì cô mà trải qua, thì cho dù anh muốn cô xin
anh một vạn năm cũng không sao, cô đồng ý trả giá tất cả để đổi lại trái tim anh, thế giới lớn như vậy, tâm nguyện duy nhất của cô đơn giản là
muốn ở bên anh nốt quãng đời còn lại mà thôi.
Nhưng mà điều khiến cô sợ hãi nhất lại
là tất cả những thứ đó toàn bộ đều xuất phát từ suy đoán không thể chắc
chắn, chỉ chiếm một nửa tỉ lệ trong thật và giả, nếu—-nếu ngộ nhỡ sự
thật đúng như những gì Chu Lâm Lộ vừa nói….
Cô lăn qua lăn lại, thật không thể hiểu được, rốt cuộc anh muốn làm gì?
Trước tiên bày bố một mê trận, sau đó để lại cho cô một dấu vết như có như không, khiến cô có hiểu anh thế nào
cũng không thể chắc chắn, rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh rốt cuộc muốn cô làm gì? Triển khai trò chơi của anh đến đỉnh điểm, đùa bỡn cô tới mức
muốn ngừng yêu anh mà không được, chờ một ngày cô xin sống xin chết
trước mặt anh? Hay là muốn đưa tình cảnh của bọn họ quay về lúc đầu bọn
họ tuyệt giao, đợi lần này cô sẽ từ bỏ hoặc chân chính biết quý trọng?
Hàng nghìn hàng vạn ý nghĩ đến cuối cũng đụng vào bức tường sắt mà bắn ngược trở về, không thể tìm ra một manh
mối rõ ràng, chỉ tuyệt vọng biết, có vô số những đường tử trong bóng
đêm, mà cô, khi hai cánh cổng lớn đóng lại sau lưng trong căn nhà trên
đường Lạc Dương thì cô đã không thể quay đầu lại, chỉ có thể bất lực tìm đường sống trong mê cung anh bày bố.
Trái tim yếu ớt treo lủng lẳng trên sợi
dây mỏng manh sợ hãi khôn cùng, chỉ cần một luồng gió khẽ thổi, đều có
thể làm đứt sợi dây kia, dìm cô vào cõi chết.
Đường sống duy nhất chỉ có một, chỉ hy vọng—hy vọng anh vẫn còn yêu cô.
Có thể là sau khi trưởng thành đã dịu
hiền đi khá lâu, cho nên ngay cả chính Ôn Noãn cũng suýt quên, mỗi khi
có chuyện nào đó khơi dậy hứng thú của mình, cô sẽ rất cố chấp và kiên
trì, chẳng quản ngày hay đêm, mỗi ngày cô không tới Thiển Vũ thì sẽ canh giữ chỗ ở của Chiếm Nam Huyền và Bạc Nhất Tâm trên đường Lạc Nham, hoặc là ở ngoài cánh cổng lớn đại trạch đường Lạc Dương.
Khi Ôn Nhu và Chu Lâm Lộ phát hiện cho
dù tận tình khuyên bảo hay chửi ầm lên thế nào, cũng không thể lay
chuyển được sự cố chấp chưa thấy quan tài chưa đổ lệ của cô, cuối cùng
không thể không buông tha hai ý đồ khai thông cho cô qua điện thoại hay
oanh tạc thịt người.
Mà Chiếm Nam Huyền lại giống như bốc hơi khỏi thế gian, cho dù cô mất trăm phương ngàn kế vĩnh viễn chỉ là phí
công, ngay cả bóng dáng anh cũng không nhìn thấy.
Sau một tuần lặp lại như thế tất cả mọi người đều biết, Ôn Noãn năm lần bảy lượt xông lên tầng 66 Thiển Vũ.
Chuyện vồ hụt dường như cũng nằm trong
dự tính của cô, cô cực kì trầm mặc, nhưng vẫn kiên trì hằng ngày đến sớm về muộn lặp đi lặp lại, tất cả thời gian đều dành cho bể khổ canh gác
vô biên.
Khi còn nhỏ cô từng coi rất nhiều thứ là điều đương nhiên phải có, nhất là đối với Chiếm Nam Huyền.
Không ngờ phong thủy thay phiên biến chuyển năm nay đến nhà cô, bây giờ đổi thành cô theo đuổi anh.
Nhớ rõ khi đó, ngày nghỉ cho dù có
chuyện gì phải ra ngoài, anh đều nắm tay cô cùng đi, sẽ không để cô một
người cô độc, mà nếu anh không rảnh, cô cũng không thích một mình tham
gia hoạt động gì, tình nguyện ở nhà chờ anh xong việc chạy đến, dần dà
cuộc sống của bọn họ chính là đối phương, hai người sống trong thế giới
nhỏ bé ngọt ngào, mỗi ngày chi cần có đối phương đã cảm thấy thỏa mãn.
Chiếm Nam Huyền chiều cô thậm chí còn vượt xa cả bố cô.
Mỗi ngày cuối tuần anh sẽ đến từ rất
sớm, bởi vì anh cần kiên nhẫn một giờ hoặc rất lâu mới gọi được cô dậy
đến ăn bữa sáng anh cho rằng rất quan trọng.
Chỉ cần Ôn Nhu và Ôn Hòa không về nhà ăn cơm tối, cho dù anh đang ở đâu, trước sáu giờ nhất định sẽ đến nấu cho
cô ba món một canh, bởi vì anh biết cô không thích đồ ăn bên ngoài,
trong tình huống không ai chăm sóc nhất định sẽ lấy bánh quy và hoa quả
ăn cho xong chuyện.
Cho dù cô tức giận đến thế nào, đánh anh thế nào, cãi anh thế nào, đuổi anh đi như thế nào, nửa giờ sau nhất
định anh sẽ quay lại, chí ít thì cũng sẽ gọi cho cô một cuộc điện thoại, bởi vì anh biết cô tức giận không kéo dài quá mười phút, sau đó sẽ cảm
thấy rất tủi thân, sẽ buồn bực nhớ anh.
Tất cả quần áo của cô, từ trong ra ngoài ngay cả giầy tất mũ khăn, tất cả anh đều tự ôm vào mình.
Lần đầu tiên có k