Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Huyền Của Ôn Noãn

Huyền Của Ôn Noãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323590

Bình chọn: 8.5.00/10/359 lượt.

inh, là anh dạy cô bài học sinh lý đầu tiên.

Khi ốm sốt, là anh thức trắng đêm ở trong phòng bệnh trông cô.

Mỗi một phút mỗi một giây của quá khứ, tất cả đều là những khoảng hồi ức đẹp đẽ nhất.

Cho nên, cô rất muốn rất muốn biết, cô

nhất định phải biết, đêm cuối cùng nhìn thấy anh, câu thầm thì anh nói

bên tai cô rốt cuộc là “Lúc này đây”, hay là “Lần cuối cùng”? Lúc đó

thần chí cô bị anh cuốn lấy hỗn loạn, mà tiếng anh nói lại rất nhỏ, cô

vốn không nghe rõ.

Ôn Noãn đi vào bãi ngầm hai tầng của

Thiển Vũ, đi tới chạm nhẹ lên cánh cửa kính đóng chặt của thang máy

chuyên dụng cho tổng giám đốc, sau đó dùng đầu ngón tay đặt lên chỗ hơi

nước mỏng, vẽ đi vẽ lại con mắt ẩn chứa ánh sao kia.

“Ôn Noãn.” Một tiếng thở dài khẽ làm cô quay đầu.

Cao Phóng đứng cách đó năm met, thang máy dành cho nhân viên không xa chậm rãi khép lại.

Cô thoáng thất vọng:”Là anh.”

“Nên dừng đúng lúc đi.”

“Yêu cầu của tôi không cao.” Chỉ cần anh chịu gặp cô, cho dù chỉ là một phút.

“Hành động của cô đã mang đến cho chúng tôi rắc rối rất lớn.”

“Có sao?” Cô mỉm cười, tuy rằng mỗi lần

xuất hiện sẽ khiến các nhân viên trong Thiển Vũ phải ngừng công việc

trong tay, vểnh tai nghe tầng dưới truyền lên những tiến triển mới nhất, nhưng ít ra, cô vẫn hiểu không đưa tới phiền phức khác không tất yếu,

ví dụ như phóng viên.

“Tính khí của Nam Huyền tin rằng cô hiểu hơn ai hết.”

Cô đương nhiên hiểu, chuyện anh muốn làm hay không muốn làm tuyệt không ai có thể mảy may suy chuyển anh, nhưng

mà, “Cao Phóng, tôi cũng tin anh ấy hiểu tính tôi hơn ai hết.” Nếu anh

đã muốn đẩy cô tới bước đường cùng, hạ sách này của cô không phải vẫn

nằm trong dự tính của anh sao?

“Ôn Noãn, nghe lời khuyên của tôi một

lần, về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi, tạm thời đừng đến đây, chờ Nam Huyền

về tôi sẽ nói với cậu ấy cô đã tới.”

Cô cúi đầu:”Cám ơn anh, nhưng mà….tôi vẫn muốn đợi anh ấy trở về.”

Cao Phóng bất đắc dĩ lắc đầu:”Đợi được

thì thế nào? Có thể thay đổi cục diện hiện nay hay là thay đổi kết quả?

Cô tội gì—–“ Anh nuốt nửa câu sau về, nhưng mấy chữ anh không đành lòng

thốt ra, đã biểu lộ không bỏ sót trong ánh mắt lực bất tòng tâm của anh.

Cô tội gì—-phải vất vả chính mình như thế, lại còn khó xử đối phương.

Lưng dựa vào thang máy từ từ trượt xuống ngã ngồi trên mặt đất, cô theo thói quen vùi đầu vào giữa hai đầu gối,

vất bỏ tất cả đến đây khổ sở canh giữ, kết quả là, anh phái người đến

bảo cô đi, cô cười trong bóng đêm:”Cho dù muốn tôi chết, cũng nên để tôi làm một con ma thông suốt đúng không?”

“Hai ngày nữa cậu ấy sẽ về.” Cao Phóng nói nhỏ, “Sẽ mở một cuộc họp báo tuyên bố thông tin về lễ cưới.”

Ôn Noãn cắn chặt quần trên đầu gối,

miếng đá vàng trong áo đụng vào ngực không ức chế được lại bắt đầu nhói

đau, cô nghe thấy trong không khí bay đến một giọng nói khàn khàn bất

lực, thành âm mới biết thì ra phát ra từ mình.

“Anh đi, đi đi.” Thì ra tất cả dự đoán

đều là nhạy cảm và dư thừa, thì ra cho dù cô có biết sự thật đằng sau

hay không, mục đích của anh đã rõ ràng, đó chính là quyết tâm muốn đoạn

tuyệt với cô.

Tỉ lệ 50%, lần này, vẫn chưa chính thức đối đầu với anh, cô đã thua hoàn toàn.

Cô chết không buông, làm chính mình trở nên hèn mọn, đã không còn ý nghĩa gì nữa.

Nhưng mà, cô, cô yêu anh như vậy.

Dựa lưng vào cửa thang máy, gương mặt không ai thấy vùi vào đầu gối, không nhịn được nữa nước mắt rơi như mưa.

*****

“Mày điên thật rồi hả?!” Cửa mở ra, Ôn Nhu xông thẳng vào nhà Ôn Noãn, quăng thứ gì đó xuống trước mặt cô.

Ôn Noãn không đáp, chỉ cầm lên thiệp mời bị ném xuống đất, mở ra, khách sạn Quân Khải tầng ba phòng Mẫu Đơn, ba

đến năm giờ chiều, phía dưới là chữ kí của Chiếm Nam Huyền, không biết

vốn dĩ là gửi cho tòa báo nào.

“Cám ơn.” Cô nói.

“Ôn Noãn!” Ôn Nhu ảo não ngã ngồi lên

sofa:”Rốt cuộc mày còn muốn điên đến khi nào nữa? Mày có thể tỉnh táo

một chút được không? Mày định chạy tới cuộc họp báo của cậu ta và Bạc

Nhất Tâm? Để tất cả mọi người dựa vào tin trang bìa ngày mai xem mày như một câu chuyện cười?”

Ôn Noãn nhìn đồng hồ, chắc vẫn còn kịp:”Em muốn đi cắt tóc.”

Ôn Nhu ngây người, bưng hai tay che mặt, sau khi ngẩng đầu đôi mắt to tràn đầy bi ai:”Ôn Noãn, tao——“

“Chị.” Ôn Noãn chặn ngang cô,”Chị có muốn đi spa không?”

Hai dòng nước mặt theo gương mặt xinh

đẹp của Ôn Nhu chảy xuống, giống như nỗi đau đã đi đến tận cùng, nhưng

chị ngược lại trở nên bình tĩnh:”Bây giờ tao mới biết, thì ra mày là một người có ý chí sắt đá như vậy.”

Ôn Noãn ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng ôm lấy chị:”Hôm nay thật sự không được.”

Cô chỉ có hai giờ,”Hôm nào, hôm nào chúng ta lại vui vẻ tán gẫu nhé.”

Ôn Nhu lau nước mắt, lắc đầu:”Không cần.”

Ôn Noãn vùi đầu vào ngực chị,”Xin lỗi.”

“Người nên xin lỗi là tao, dù rằng mười năm này mày chưa từng muốn nghe. Mày đi đi.”

“Chị biết không—–“ Ôn Noãn khó khăn mở lời, “Em cho tới bây giờ chưa từng trách chị.”

“Thật không?” Ôn Nhu giật nhẹ khóe miệng:”Mày cho tới bây giờ chưa từng trách tao?”

Ôn Noãn cắn môi, Ôn Nhu không tin, phút này cho dù cô nói gì, Ôn Nhu cũng sẽ không tin.