
và Bạc
Nhất Tâm……Anh muốn kết hôn, anh muốn kết hôn với Bạc Nhất Tâm.
Kết hôn? Ha ha ha, kết hôn! Phải chúc mừng anh chứ, kết hôn.
Cô gọi vào số Chu Lâm Lộ,”Anh đang ở đâu? Bây giờ đến nhà em được không?”
“Noãn Noãn? Sao thế?”
Cô cười nhẹ:”Không có gì, chỉ là muốn tìm một người ở bên em thôi.”
“Đã xảy ra chuyện gì? Em đang ở đâu?”
“Trên đường về nhà—-“ Trước mắt bỗng
nhoáng lên hình ảnh một chiếc xe, cô dẫm mạnh phanh, sau khi tiếng rầm
vang lên, chiếc xe đối diện dừng lại ven đường, chủ xe đẩy cửa xuống,
hùng hổ đi tới,”Cô điên rồi à?!”
Chu Lâm Lộ vội vã hỏi:”Noãn noãn, chuyện gì thế?!”
Cô ngắt điện thoại, một tay đặt trên vô
lăng, một tay đặt lên cửa kính xe, thò người ra ngoài, người đàn ông
đứng trên thảm cỏ lộ ra gương mặt tuấn mĩ, mắt to mày rậm thần thái hồng hào, dáng người cao ngất, khí phách tráng kiện vô cùng đẹp trai, cô
quyến rũ cười:”Cho anh ba giây, tránh ra.”
Hắn sửng sốt, lập tức giận dữ, chỉ vào cô quát,”Cô xuống ngay!”
Cô rụt đầu lại, nhấn chân ga, ba, ha, một, xe phóng vụt đi.
“A—Điên bà nó rồi! Mẹ kiếp….lần sau đừng để tôi gặp lại cô!” Tiếng chửi bậy càng lúc càng xa.
Không bị đâm ư, làm người ta tiếc thật đấy, lần sau cô phải tìm Nam Huyền thử xem thế nào mới được.
Di động vang, cô không nhìn, liên tục vượt đèn đỏ.
Khi Chu Lâm Lộ mặt trắng bệch xông lên
nhà Ôn Noãn, phát hiện cửa đã mở rộng, cô nằm trên sofa, trợn mắt nhìn
trần nhà màu trắng, giống như một con búp bê tóc dài bị mất linh hồn,
ngay cả khi có người tiến vào cũng không phản ứng.
Tuy rằng vẻ mặt là lạ, nhưng ít nhất cô
vẫn còn an toàn nằm đây, anh nhẹ nhàng thở ra, ngồi xổm trước mặt cô,
xoa xoa đầu cô:”Làm sao thế?”
Cô lắc đầu, xoay người cuộn tròn vào trong góc.
Trên bàn trà đặt một phong thư lớn chưa
mở ra, Chu Lâm Lộ cầm lên xem, là một phòng khám tư nhân nào đó gửi đến, anh quan tâm hỏi,”Em bị bệnh?”
“Không phải.” Cô mệt mỏi nói:”Hồi trước
có hôm ngực đau nửa đêm tỉnh lại, Nam…Huyền bảo em đi khám, nhưng vẫn
kéo dài không đi, gần đây rảnh rỗi cho nên đi làm một cuộc kiểm tra toàn thân.”
Anh vặn người cô lại:”Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại không vui?”
Cô cũng rất muốn biết đã xảy ra chuyện gì, khẽ nói:”Anh ấy tránh em.”
Chu Lâm Lộ không nói gì.
“Cao Phóng nói….Hai tháng sau anh ấy sẽ kết hôn, với Bạc Nhất Tâm….”
“Noãn Noãn.” Chu Lâm Lộ nhìn cô, muốn
nói lại thôi, cuối cùng anh lau mặt, nói:”Anh vẫn không kể với em, thật
ra năm đó anh không gửi lý lịch của em vào Thiển Vũ, anh không gửi đến
đó.”
Ôn Noãn chỉ cảm thấy chóng mặt vô cùng, cô ép chính mình chậm rãi ngồi dậy.
“Đây là lí do anh phản đối em tiếp cận
anh ấy?” Từ đâu đến cuối—-đều là một cái bẫy? Chiếm Nam Huyền từ khi bắt đầu đã tạo một cái bẫy? Chỉ chờ cô cam tâm tình nguyện, từng bước từng
bước đi vào? Cô dùng hai tay ấn huyệt thái dương, chóng mặt quá, bàn trà và người trước mặt giống như camera xoay 45 độ choáng váng quay cuồng,
muốn đứng cũng không đứng nổi, thân thể mất trọng lượng mềm nhũn ngã
ngồi lên sofa.
“Noãn Noãn!”
Cô cố gắng nâng hai mí mắt mình trong bóng đêm,”Cho em một cốc nước.”
Anh vội vàng đi lấy, cốc thủy tinh ấm nóng trong bàn tay lạnh như băng, cô chậm rãi uống hết.
Logic rời rạc dần dần liên kết lại, xâu chuỗi thành một đường rõ ràng.
Đầu tiên là hai năm trước, khi cô tốt
nghiệp gửi lý lịch vào các công ty không hiểu tại sao lại xuất hiện ở
Thiển Vũ, Trì Bích Tạp hẹn cô phỏng vấn là có sự sắp xếp của người khác, mục đích là để có có được công việc này.
Sau đó ít lâu thư kí tiền nhiệm của
Chiếm Nam Huyền là Dương Ảnh tạm thời rời cương vị công tác, theo quy
định thăng chức thì người kế nhiệm phải làm việc ở Thiển Vũ được hơn ba
năm, Đỗ Tâm Đồng và Trương Đoan Nghiên thành tích công tác nổi trội hơn
cô rất nhiều lại bị loại, chỉ có cô thời gian công tác ngắn ngủi được
đặc cách đi lên.
Mật mã thang máy, CD ở lầu phụ anh ở,
phòng và vật trang trí ở tòa nhà Lạc Dương của anh, mỗi một câu anh nói, mỗi một chuyện anh làm, bao gồm cả việc Bạc Nhất Tâm liên tục xuất hiện trước mặt cô, tất cả đều là—–đều là một cái bẫy lớn thâm sâu?
Là bởi vì năm đó anh đã thề, muốn cô cam tâm tình nguyện quay lại bên cạnh anh? Từ đầu đến cuối, tất cả những gì anh làm với cô không phải xuất phát từ dư tình chưa dứt, mà là, mà thật sự chỉ là——vì thực hiện lời thề năm đó? Hai năm trước khi cô vào Thiển
Vũ đã bắt đầu giăng bẫy, anh muốn trả lại tất cả những nỗi đau cô đã
từng trút lên anh, muốn cô cũng phải chịu sự tuyệt vọng và nỗi đau bị
người mình yêu sâu đậm vứt bỏ không lí do? Anh đối với cô cũng giống
nhưng những vụ làm ăn của Lãnh thị, Ích Chúng, Đại Trung và Đại Hoa?
Nhưng âm mưu những kế hoạch liên tiếp chẳng qua chỉ vì muốn đạt được mục đích? Cô—chính là dự án hạng nhất anh muốn hoàn mĩ thực hiện?
Ôn Noãn nhắm mắt lại, gắng sức lắc đầu, không, “Lâm Lộ, em không tin.”
Chu Lâm Lộ ngạc nhiên trừng mắt nhìn cô:”Em nói cái gì?!”
“Lâm Lộ, anh không hiểu, chắc không phải vậy đâu.” Cả thế giới đều có thể tổn thương cô, nhưng chắc chắn không
bao gồm Chiếm Nam Huyền.
Không có ai từng yêu cô như