
. Ngọc Liên Thành mới vừa
dùng sức đập băng, thân người mồ hôi ướt đẫm xiêm y, ống tay áo vẫn còn
xắn cao, đôi mắt hắc bạch rõ ràng đẹp như thủy ngân trong vắt. Nguyễn
Nhược Nhược nhìn hắn hồi lâu mới phát giác: A, ta làm sao dám nhìn hắn
lâu như vậy. Chẳng lẽ đã miễn dịch?
Suy nghĩ một chút liền hiểu, Ngọc Liên
Thành trước kia quá mức hoàn mỹ, hoàn mỹ đến độ không giống người thật.
Hắn dường như không thuộc về thế gian này, hoàn toàn không nhiễm phong
trần lửa khói, dĩ nhiên khiến người khác rung động. Nhưng đồng thời cũng tạo ra…khoảng cách! Những mới vừa rồi hắn đổ mồ hôi như mưa dùng búa
đập băng, bộ dáng “khổ cực” trăm bề, giờ đây tóc cũng hơi rối, hơi thở
ấm áp phả ra vô cùng thân thiết. Phảng phất giống như ca ca trong nhà có thể tùy thời gọi đến nhờ giúp đỡ, một ca ca vô cùng tuấn mỹ a!
“Ngươi nhìn lâu như vậy có thu hoạch được món gì trên mặt ta không?” Ngọc Liên Thành cười hỏi.
Nụ cười của hắn trong giờ phút này không
còn giống như lúc trước, nó không khiến trái tim Nguyễn Nhược Nhược nhảy loạn, mà giống như một kẻ bôn ba vất vả cả đêm bên ngoài chợt nhìn thấy bếp lửa bập bùng trong nhà. Nguyễn Nhược Nhược nhất thời có cảm giác ấm áp, lưu chuyển như gió xuân lay động. Hắn vẫn để cho nàng nhìn chăm
chú, nét đẹp nhu hòa, không hề giống với ngọn lửa cháy bừng lan ra bốn
phía như lúc trước, làm cho người khác không dám lại gần.
“Biểu ca, hôm nay ta nhìn ngươi cảm thấy
rất tốt, không giống như trước kia không dám đối diện với nụ cười của
ngươi hay né tránh ánh mắt của ngươi”, Nguyễn Nhược Nhược nói thật.
Ngọc Liên Thành nghe được ngây ngốc, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. “Rốt cục ngươi đã không đem ta biến thành
thần?” Giọng nói vô cùng dịu dàng.
Nguyễn Nhược Nhược nghe được cũng ngây
ngốc, sau đó lập tức cười theo, “Đúng nha! Không đem ngươi biến thành
thần, ngươi cùng chúng ta đều là người giống nhau, có máu có thịt, có sở trường lẫn sở đoản, ngươi bất quá chỉ hơn chúng ta ở dung mạo xinh đẹp, có gì đặc biệt hơn người đâu. Khối băng bé tí mà phải vừa đập vừa nghỉ
ngơi nữa là…” Nguyễn Nhược Nhược cố ý làm ra bộ dạng khinh thường, ngoắc đầu sang một bên không thèm nhìn hắn.
Ngọc Liên Thành nhịn không được bật cười, đưa tay xoa đầu nàng, lại thấy nàng đột nhiên đem đầu dí sát cửa sổ
nhìn ra ngoài, chăm chú một chút rồi đột nhiên kéo rèm xe lên, hướng
chiếc xe ngựa bên ngoài hô, “Tần Mại, Tần Mại, Tần Mại, ngừng lại một
chút!”
Tần Mại nghe có người gọi, liếc mắt liền
nhìn thấy gương mặt của Nguyễn Nhược Nhược trên cửa sổ xe ngựa đằng kia. Hắn thả chậm tốc độ rồi dừng lại. Nguyễn Nhược Nhược từ cửa sổ vươn đầu ra hướng hắn la to, “Tần Mại, Tiểu vương gia có trong xe không?”
Tần Mại vẫn chưa trả lời thì màn xe đã vén lên, Lý Hơi gương mặt nhàn nhạt, thần sắc phức tạp nhìn nàng.
“Lại có chuyện gì cần ta hỗ trợ sao?” Lý Hơi mặt không chút thay đổi hỏi.
“Không phải a, Lý Hơi, ta có cái này cho
ngươi!” Hạ rèm xe xuống, nàng xoay người tháo bỏ lớp vải bọc hộp đựng
thức ăn, vừa làm vừa giải thích cho Ngọc Liên Thành: “Trùng hợp gặp Lý
Hơi, hắn từng giúp ta rất nhiều, vậy nên ta đem phần của Diêu Kế Tông
chia ra một nửa cho Lý Hơi, dù sao một hộp này để một mình hắn ăn cũng
không hết.”
“Không cần chia đôi phiền toái, cầm lấy
phần của ta đi. Dù sao ta cũng đã ăn rồi”. Ngọc Liên Thành do dự một
chút liền khẳng khái đề nghị.
“Không được a, đây là ta cho ngươi mang về nhà ăn mà! Ngươi là người cực khổ nhất, dù sao cũng nên ăn nhiều một chút…”
Không đợi nàng nói xong, Ngọc Liên Thành
cười cắt ngang lời nàng. “Ta hôm nay đã ăn rất nhiều, sau này muốn ăn
nữa vẫn có thể đến tìm ngươi mà! Đem phần này cho Tiểu vương gia đi.”
Nguyễn Nhược Nhược vì vậy cung kính chi bằng tuân mệnh, cười nói: “Biểu ca ngươi thật tốt”.
Nàng cầm hộp đựng thức ăn xuống xe, hướng xe ngựa phía đối diện chạy tới. Nàng từ cửa sổ xe đưa cho Lý Hơi, mỉm
cười nói, “Lý hơi, cho ngươi ăn.”
Lý Hơi ngây ngốc đưa tay tiếp nhận, vừa
chạm vào đã nhận thấy lớp bọc ngoài lành lạnh, nhịn không được liền hỏi: “Đây là cái gì?”
“Nước trái cây đá bào ta tự làm, dám chắc ngươi đến bây giờ cũng chưa từng ăn qua, hôm nay coi như ngươi có lộc ăn”.
Lý Hơi vừa nghe nói nàng tự mình làm đưa
cho hắn ăn, sắc mặt nhất thời mềm dịu, không hề có chút xíu nào vẻ…cứng
nhắc như ban nãy. Vội vàng mở vải bọc bên ngoài ra, bên trong là nước
trái cây lạnh rực rỡ đủ màu sắc, nhìn qua đã cảm thấy rất ngon, Lý Hơi
càng thêm cao hứng nói, “Ngươi có thể làm tốt như vậy sao! Làm như thế
nào vậy?”
“Làm món này vô cùng lao lực a, thiếu
chút nữa mệt chết ta. Một khối băng lớn như vậy nè…” Nguyễn Nhược Nhược
vung tay múa chân ước lượng cho hắn hình dung, “phải đem búa đập từng
phát từng phát mới vỡ ra, đây là thành quả vĩ đại đó nha!”
“Một mình ngươi đập? Ngươi…thế nào mà đập nổi?! Không nên…quá sức!” Lý Hơi nhìn nàng miêu tả bộ dáng đập băng,
vội vàng đến độ suýt chút nữa đã bật ra, “Tại sao không nhờ ta đập giúp
cho?”
Lời còn chưa kịp nói ra thì Nguyễn Nhược
Nhược đã cười rúc rích nói, “Ta không có đập, ta bắt biểu ca làm tiể