
Nhược lúc này mới phát giác
điểm khác thường, không khỏi ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Chỉ thấy Lý
Hơi mi mắt trong trẻo lạnh lùng, ánh mắt đạm mạc, thái độ xa cách. Trong phút chốc, nàng nhận ra đây chính là Tiểu vương gia cao cao tại thượng, khó có thể thân cận. Trong lòng nàng không khỏi kinh ngạc, cái
này…chẳng lẽ là tính tình của vương tôn công tử…mà tại sao…?
Lúc tiễn khách đi ra, Lý Hơi liếc mắt
thấy Diêu Kế Tông vẫn còn trong cửa hàng chào hỏi khách khứa, vẻ mặt hắn càng khẩn cấp. Lý Hơi cũng không nói gì nữa, chẳng qua là lạnh lùng
nhìn tên kia một cái, rồi liếc mắt sang Nguyễn Nhược Nhược đứng bên
cạnh, ánh mắt hàn lãnh giống như đã để trong tủ lạnh được bảy tám ngày
rồi. Hắn lập tức leo lên xe rời đi.
Khách nhân đều đã đi xong, Nguyễn Nhược
Nhược vào trong cửa hàng ngồi xuống. Diêu Kế Tống trông giống như thiếu
phụ sà xuống trường kỷ bên cạnh nàng mà nói không ngừng, “Ngọc Liên
Thành lúc ra về…ta xem sắc mặt hắn không tốt lắm. Lý Hơi lúc đi ra, ta
xem sắc mặt lại càng bết bát hơn. Tại sao từng người từng người đều
“cười vui vẻ đi đến, khóc tang lúc rời đi” vậy, ngươi đã làm gì bọn họ?”
“Ta làm gì đâu! Ta cái gì cũng không
hiểu, ai biết chuyện gì xảy ra với bọn họ chứ? Lý Hơi trước khi đi nhìn
ta với ánh mắt bất hảo. Tiểu vương gia đã lâu ta không gặp, ai biết hắn
nhất thời làm cái quỷ gì, cứ vậy mà hầm hầm đi về. Ta nghĩ nguyên nhân
là từ ta mà ra, chắc hắn đang trách ta lại sao lại kết bằng hữu với
“loại người” như ngươi, ta biết phải giải thích với hắn thế nào chứ?”
Nguyễn Nhược Nhược nhìn hắn cười khổ, lại nói, “Biểu ca lúc đi sắc mặt
cũng không tốt sao? Có khi nào ngươi nhìn lầm rồi không?”
“Ta không có nhìn lầm, đây chính là sự
thật nha! Bất quá, Ngọc Liên Thành lúc đi ra…sắc mặt giống như có người
mượn hắn năm trăm lượng không trả. Lý Hơi lại càng lợi hại hơn, thoạt
giống như có người mượn hắn năm vạn lượng rồi “xù” luôn không trả!”
Nguyễn Nhược Nhược nghe được không thể
nhịn cười, “Ngươi đúng là “loạn thất bát tao” nha! Ngươi bây giờ cũng
không phải là nữ nhân, tại sao ngược lại trở nên ba hoa chích chòe vậy,
ngồi ở đây tám chuyện người ta. Lý Hơi mặc dù có cừu oán với ngươi,
nhưng biểu ca ta không có xích mích gì nha! Ngươi nhẫn tâm nói hắn bị
người quỵt tiền sao?”
Nói tới Ngọc Liên Thành, Diêu Kế Tông lập tức vòng vo, “Cái này…Ngọc Liên Thành tại sao lại đẹp như vậy a! Đều là nam nhân, nhìn người ta rồi lại nhìn mình…” Diêu Kế Tông chường ra bộ
dáng chán nản vừa nhìn mình vừa nói, “so sánh với hắn đúng là một trời
một vực”.
Nguyễn Nhược Nhược bật cười, “Đừng nói
với ta ngươi cùng với tên Diêu Kế Tông tiền nhậm giống nhau nha, đều bị
biểu ca của ta mê hoặc đến thần hồn điên đảo!”
“Cái gì? Tiền nhậm của ta mê hắn?” Diêu Kế Tông cả kinh nói.
Nguyễn Nhược Nhược đem chuyện Diêu Kế
Tông đối với Ngọc Liên Thanh kể cho hắn nghe. Hắn vui mừng nói, “thì ra
tiền nhậm của ta cũng có được một tấm chân tình như vậy sao?”
Nguyễn Nhược Nhược giễu cợt, “Vậy ngươi kế thừa tình ý này luôn đi”.
“Không cần không cần” Diêu Kế Tông vội
vàng khoát tay không ngừng, “Ngọc Liên Thành mặc dù đúng là mỹ nhân ta
chưa từng gặp qua, nhưng đối với nam nhân ta không có hứng thú, xinh đẹp cũng chỉ để ngắm vậy thôi.”
Nguyễn Nhược Nhược giả vờ tiếc nuối, tiếp tục chọc ghẹo hắn, “Ngươi đúng là vô tâm, ta còn muốn làm “đồng minh
quân” hỗ trợ ngươi cưa đổ Ngọc Liên Thành.”
Diêu Kế Tông chớp chớp mắt nói, “Ta cũng
hiểu, nhưng Ngọc Liên Thành cũng có thể cáp đôi với Lý Hơi mà! Hai người này đúng là
Nguyễn Nhược Nhược vừa uống một ngụm trà
liền phun ra, cười suýt ngất, “Ngươi… Ngươi… Lý hơi và Ngọc Liên Thành?
Không ngờ chuyện như vậy ngươi cũng nghĩ ra, để cho Lý Hơi nghe được,
hắn nhất định sẽ lại đập ngươi một trận.”
“Lại đập ta? Bộ trước kia ta với hắn đã từng động thủ qua rồi hả?” Diêu Kế Tông không hiểu liền hỏi.
“Ta lần trước ở Hoa Nguyệt Lâu không phải đã kể với ngươi rồi sao? Lúc ta và Lý Hơi đang ăn cơm, hắn bị nam nhân
đùa giỡn. Người đùa giỡn hắn lúc ấy chính là ngươi…Diêu Kế Tông tiền
nhậm.”
“Khó trách hắn nhìn thấy ta như gặp cừu
nhân.” Diêu Kế Tông chợt hiểu ra, “Cái tên…khốn khiếp này”, hắn vừa nói
vừa đập mạnh vào ngực, “Ngươi hại chết ta! Ta tại sao lại nhập vào cái
tên không biết liêm sỉ này chứ? Biết vậy ban đầu lúc nhảy xuống ta sẽ
chọn một người đi đường có gia thế đạo đức trong sạch, ngươi nói đúng
không?”
Lời cuối cùng kia là hướng về Nguyễn Nhược Nhược đặt câu hỏi, nhưng nàng không thể trả lời, bản thân nàng đang cười bò lăn lộn.
Tiết trời tháng sáu càng lúc càng nóng.
Nguyễn Nhược Nhược mỗi ngày trốn ở trong phòng, cầm quạt phành phạch
không thể ngơi tay, vừa quạt vừa than: “Nóng nóng nóng nóng, nóng chết
người a!”, vừa nói nàng vừa nghĩ, “Giá như có một ly nước trái cây lạnh ở đây thì tốt quá rồi!”
Một bên vung quạt dụ gió tới, một bên nói với Hạnh Nhi rằng nàng muốn ăn món lạnh. Hạnh Nhi nghe thấy liền nói:
“Tiểu thư, người đừng vội. Vào tháng sáu lão gia phu nhân sẽ khai hầm
băng, đợi dưới bếp chuẩn bị x