
ay đến chỗ
này, xẹt sang chỗ kia, quả thực khiến nàng vô cùng hài lòng.
Nguyễn Nhược Nhược đang mỉm cười nhìn
Diêu Kế Tông “tiếp khách” thì phát hiện phía trước cửa hàng bỗng nhiên
sáng ngời, quay đầu nhìn lại chỉ thấy một người đang đứng đó mỉm
cười…Ngọc Liên Thành. Hắn vừa lộ diện, mọi người nhất thời đều dừng lại
hành động, cửa hàng phút chốc liền tĩnh lặng, tất thảy ánh mắt đều tập
trung lên hắn.
Ngọc Liên Thành có loại mị lực trời sinh
khiến người ta không thể tự chủ được. Vẻ đẹp của hắn dù đặt ở nơi nào
cũng sẽ lấp lóe lấp lóe, có thể dẫn dụ được vô số ánh mắt “thèm khát”.
Nguyễn Nhược Nhược vội vàng đứng dậy nghênh đón. Nàng cười khanh khách hỏi: “Biểu ca, ngươi tới đây làm gì a?”
“Ta nghe nói Nhược Long biểu huynh bỏ đi, di phu di mẫu thân thể không khỏe nên để một mình ngươi ở chỗ này chiếu cố cửa hàng. Sợ ngươi không quán xuyến kịp nên ta tới xem có giúp đỡ
được gì không?”
“Thật cám ơn ngươi, bất quá ta đã sắm
được một trợ thủ rồi, biểu ca cứ nghỉ ngơi đi. Tới đây, biểu ca, chúng
ta tới hậu đường uống chén trà đi.”
Nguyễn Nhược Nhược vừa nói vừa dẫn Ngọc
Liên Thành đi đến hậu đường, nếu để nguyên hắn đứng bên ngoài cửa hàng
thì sẽ chẳng còn buôn bán làm ăn gì được a! Hai người bọn họ bước vào
hậu đường, đóng cửa lại, vừa mới ngồi xuống thì cửa lại mở ra, Diêu Kế
Tông xông vào, “Nguyễn Nhược Nhược, ta bận rộn đã nửa ngày rồi, ta cũng
muốn uống trà”.
Hắn nói chuyện với Nguyễn Nhược Nhược như ánh mắt lại nhìn chằm chằm Ngọc Liên Thành không tha, “Vị huynh đài này là ai? Ngươi có thể giới thiệu cho ta không?”
Nguyễn Nhược Nhược nhất thời dở khóc dở
cười, tiền nhậm Diêu Kế Tông đối với Ngọc Liên Thành động tâm tư không
ít, giờ thì hay rồi, đổi da-đổi thịt-đổi luôn cả người, gặp gỡ cũng
không quen biết.
Còn sợ Ngọc Liên Thành kinh ngạc, nào ngờ hắn hoàn toàn thản nhiên cười một tiếng hướng Nguyễn Nhược Nhược nói,
“Xem ra ta không đoán sai, Diêu Kế Tông chết đi sống lại đã không còn là Diêu Kế Tông nữa, mà là đồng loại của ngươi.”
Đồng loại?! Nguyễn Nhược Nhược đầu tiên
là sợ run, sau đó bật cười gật đầu. “Đúng đúng đúng, là đồng loại của
ta. Ta là Bạch Tố Trinh, hắn là Tiểu Thanh.” Nói xong lại cười khanh
khách, từ này…quả thật là mới mẻ, nàng và Lưu Đức Hoa đúng là đồng loại.
Ngọc Liên Thành dĩ nhiên không hiểu những lời này nhưng Diêu Kế Tông nghe được liền nhảy dựng lên. “Ta không còn
là thân nữ nhi nha, đừng-bao-giờ đem ta so sánh với Tiểu Thanh!”
Nguyễn Nhược Nhược nhịn cười ngẩng đầu
lên nói với Ngọc Liên Thành, “Ngươi đoán không sai, hắn và ta giống
nhau, đều là người từ thế kỷ hai mươi mốt tới.”
Diêu Kế Tông nhất thời kinh ngạc, một hồi sau mới tỉnh lại, vừa chỉ vào Ngọc Liên Thành vừa hướng Nguyễn Nhược
Nhược hỏi, “Ngươi…nói cho hắn biết?”
“Đúng, Ngọc Liên Thành là người duy nhất ở đời Đường này hiểu rõ lai lịch thật sự của hai chúng ta, là bằng hữu có thể tín nhiệm được.” Nguyễn Nhược Nhược ngừng cười, thận trọng nhìn
Diêu Kế Tông nói.
“Ngươi chính là Ngọc Liên Thành!” Diêu Kế Tông trợn to mắt nhìn hắn. Lúc còn ở Hoa Nguyệt Lâu, hắn không ít lần
nghe được cái tên này, hình như là Trường An thành đệ nhất mỹ nam tử,
người đã cướp mất trái tim của vô số nữ tử. “Trường An đệ nhất dung mạo
quả nhiên danh bất hư truyền.” Hắn một bên nhìn không chớp mắt, một bên
nhịn không được lẩm bẩm thốt lên.
Ngọc Liên Thành cười nhạt, “Nam tử đối
với sắc đẹp không thể xem là cái gì vinh diệu. Nếu như Diêu công tử
không nhắc tới nữa…tại hạ vô cùng cảm kích.”
Diêu Kế Tông vì vậy liền ngậm miệng.
Nguyễn Nhược Nhược vừa định mở miệng lên tiếng thì cửa lại mở ra, thêm
một người nữa tiến vào. Ba người sáu mắt ngẩng lên nhìn người đang đứng
trước cửa…Tiểu vương gia Lý Hơi.
Lý Hơi nghĩ đến việc đi tìm Nguyễn Nhược
Nhược cũng đã một ngày hai ngày rồi. Trước đây đều là Nguyễn Nhược Nhược đến tìm hắn. Hắn lúc đầu không biết mấy tên gác cửa gây khó nàng, chỉ
sau khi Tần Mại mang nàng vào phủ mới biết được nàng từng bị từ chối
ngoài cửa. Vì vậy Tiểu vương gia, dưới cơn nóng giận phừng phừng, đã đem mấy tên gác cửa một lượt đổi hết. Những tên gác cửa mới đều được Tần
Mại “dạy dỗ” qua một lần, nếu có một vị Nguyễn công tử trẻ tuổi thanh tú đến tìm Tiểu vương gia thì phải lập tức mời vào. Chỉ là…vừa đợi vừa
chờ, Nguyễn Nhược Nhược mãi không thấy tới nữa, hắn thấp thỏm không biết có nên đi tìm nàng hay không. Chuyện nhờ vả kia đã xong, người cũng
không được gặp nữa, hắn không phải là không buồn bực nhưng cũng không
thể trách nàng. Ngày đó ở trên đường bắt gặp Nguyễn Nhược Nhược cùng tên khốn Diêu Kế Tông đi chung một chỗ khiến hắn kinh hãi cực kỳ. Không thể không mang nàng đem về tận cửa Nguyễn phủ. Hai ngày qua, nghe nói
Nguyễn phủ Đại thiếu gia bỏ trốn, Nguyễn lão gia cùng phu nhân đều bị
bệnh nằm suốt trên giường, vậy nên việc làm ăn ở cửa hàng đều do Nguyễn
Tam tiểu thư xuất đầu lộ diện xử lý. Nghe xong tin tức kia hắn đứng ngồi không yên, không thể nhịn được nữa liền phân phó Tần Mại đánh xe ngựa
chạy tới.
Sau khi Lý Hơi vào nhà, người đầu tiên
nhìn thấy là