
các ngài sắp đặt từng
bước. Cho đến nay, đều là ta thuần phục các ngài. Nhưng hiện tại, đây là hôn sự của ta, các ngài tại sao vẫn cứ thúc ép ràng buộc? Phụ thân, mẫu thân, làm ơn đừng bức ta nữa!”
“Hơi Nhi, ngươi sai lầm rồi, đây không
phải là hôn sự của một mình ngươi, đây chính là hôn sự của hoàng thất.
Ngươi là tôn tử hoàng thất, hôn sự của ngươi sẽ do Hoàng Thường ban
thánh ân, vì ngươi mà tuyển chọn thế tử phi. Dù cho ta và phụ thân ngươi chấp nhận Nguyễn Nhược Nhược kia, Hoàng Thượng cũng sẽ không mang nàng
chỉ hôn cho ngươi, huyết thống cao quý của hoàng thất làm sao có thể để
cho một nữ nhi thương buôn bình thường làm xáo trộn? Ngươi chấp mê không tỉnh chính là bức phụ mẫu, hiểu không?” Tĩnh An vương phi hết mực
khuyên can.
“Mẫu thân của ngươi nói đúng, Hoàng
Thượng ban hôn chính là sủng ái vô thượng. Ngươi chẳng lẽ muốn vì một nữ nhân mà cô phụ thánh ẩn? Lời như thế đừng bao giờ nhắc lại nữa, nữ tử
Nguyễn Nhược Nhược kia lại có thể khiến ngươi thần hồn điên đảo thành
thế này, nhất định không phải loại lương thiện gì. Nữ lưu như thế khó
trách mẫu thân ngươi không hài lòng, ta cũng sẽ không chấp nhận để nàng
ta bước vào phủ, muốn làm trắc phi cũng không được. Hơi Nhi, ta không
cho phép ngươi đi gặp nàng ta nữa. Các ngươi hãy đoạn tuyệt lui tới,
nhất định không được gặp mặt nữa”, Tĩnh An vương gia ngữ điệu nghiêm
túc.
“Phụ thân, không thể, ta không thể không có nàng”, Lý Hơi khẩn trương.
Tĩnh An vương gia không muốn nói chuyện
thêm nữa liền phất tay áo bước ra khỏi cửa, trước khi đi còn lạnh lùng
để lại một câu, “Từ bây giờ, chưa được sự đồng ý của ta thì không cho
phép ngươi bước ra khỏi vương phủ nửa bước”.
“Phụ thân, ta còn công việc ở lễ bộ, người không thể nhốt ta trong phủ”, Lý Hơi vội vàng đuổi theo.
“Công việc ở lễ bộ ta sẽ phân phó người
lo liệu, ngươi hãy ở lại trong phủ, chờ sau khi Hoàng Thượng hạ thánh
chỉ rồi phụng chỉ thành thân, sau đó ngươi đến lễ bộ cũng không muộn”,
Tĩnh An vương gia chuẩn bị giam lỏng hắn.
“Phụ thân, người không thể…”
Không đợi Lý Hơi nói xong, Tĩnh An vương
gia đã đi ra khỏi đình. Hắn nghiêm mặt phân phó gia tướng, “Đưa Tiểu
vương gia trở về Lưu Tiên Cư, phái một đội thị vệ ngày đêm trấn thủ
trước tiền đình, không được sự đồng ý của ta, không cho phép hắn ra
ngoài một bước, cũng không cho phép người bên ngoài tiến vào”.
Nguyễn Nhược Nhược đã liên tiếp ba ngày
không nhận được tin tức từ Lý Hơi, hắn chẳng những không xuất hiện mà
Tần Mại cũng biệt vô âm tín. Nàng biết đã có biến, nhưng không biết đến
tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Suốt ngày nàng đứng ngồi không yên.
“Đã xảy ra chuyện, nhất định đã xảy ra
chuyện”, Diêu Kế Tông sau khi nghe kể đã khẳng định như đinh đóng cột,
“Lý Hơi không thể nào vô duyên vô cớ biến mất như vậy, chỉ có một khả
năng, đó là sau khi người nhà của hắn biết chuyện đã mạnh mẽ phản đối,
hắn bị quản thúc nghiêm khắc không cách nào xuất môn. Ta đoán hắn đang
bị giam lỏng”.
“Anh hùng thất thế a!”, Nguyễn Nhược Nhược cũng nghĩ như vậy.
“Vậy hai người chúng ta nhanh chóng nghĩ
biện pháp cứu anh hùng đi”, Diêu Kế Tông ma quyền sát chưởng nói, “Mỹ
nhân ngư cứu hoàng tử, hai chúng ta cứu Tiểu vương gia Lý Hơi”.
“Cứu thế nào bây giờ? Hay là ngươi chuẩn
bị thuốc nổ với bom hóa học đi. Nếu không còn cách nào khác, chúng ta
liều một phen đem hỏa pháo nã vào vương phủ, sau đó chụp mặt nạ phòng
độc thừa dịp vương phủ náo loạn mà xông vào cướp người”.
“Ta không phải nhà hóa học nha, loại đồ
chơi này ta chế không ra đâu”, Diêu Kế Tông lắc đầu cười nói, “Thật là
phiền toái, cửa quan sâu như biển, chúng ta phải làm sao mới đem được Lý Hơi ra đây?”
“Nếu gặp được Tần Mại thì chúng ta có thể nhờ hắn dẫn vào vương phủ, chỉ là…căn cứ theo tình hình mà đoán, ta
nghĩ hắn cũng bị cầm chân rồi. Chúng ta không có cách nào đi vào vương
phủ, trừ phi mọc cánh bay vào”.
“Đúng nha! Chúng ta có thể dùng khinh khí cầu mà!”, Ánh mắt Diêu Kế Tông sáng ngời, “Chúng ta có thể nhân lúc
trời tối đem khinh khí cầu bay đến vương phủ, sau đó “bốc” Tiểu Lý đồng
chí mang đi. Chiêu tập kích không trung này tuyệt đối sẽ thành công,
chúng ta có thể vô thanh vô tích mang hắn ra khỏi vương phủ”.
“Cách này có thể sử dụng được, nhưng phải bàn bạc chi tiết kỹ lưỡng. Ví dụ như công tác chuẩn bị cho khinh khí
cầu bay lên cần đến ba người, cần có thêm người hỗ trợ. Sau đó cần phải
xác định hướng gió để đảm bảo đường bay của khinh khí cầu, chúng ta phải hạ xuống vị trí chính xác đã hẹn trước với Lý Hơi, nếu không tất cả
công sức sẽ đổ sông đổ biển. Nhưng nói gì thì nói, trước hết cần nghĩ
biện pháp liên lạc với Lý Hơi, đem kế hoạch của chúng ta nói cho hắn
biết để hắn chuẩn bị dấu hiệu hướng dẫn, đốt lên một đống lửa hay thứ gì đó để chúng ta biết vị trí cần phải đáp xuống…”
Diêu Kế Tông nhíu mày, “Nói tới nói lui
cũng quay trở lại vấn đề khó khăn nhất, cửa quan sâu như biển, chúng ta
không thể đi vào, cũng không tìm được người truyền tin cho hắn. Phải làm sao đây?”
Nguyễn Nhược Nhược nhất thời cũng không
nghĩ được biện phá