80s toys - Atari. I still have
Hữu Duyên Thiên Niên Lại Tương Hội

Hữu Duyên Thiên Niên Lại Tương Hội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324275

Bình chọn: 7.00/10/427 lượt.

mới nói, “Những lời của ngươi, ta

nhất thời không tiếp thu được”.

“Nhất thời không tiếp thu được cũng không sao, ngươi trở về từ từ suy nghĩ, một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu ra”,

Nguyễn Nhược Nhược nhìn thần sắc xuân quang như ngọc ngày xưa của Ngọc

Liên Thành hiện tại lại thành đau khổ miên man như thế này liền không

nhịn được, nàng ngồi xuống dưới chân hắn, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt

hắn nói, “Ngọc Liên Thành, ta thật lòng hy vọng có thể nhìn thấy ngươi

hạnh phúc”.

Ngọc Liên Thành nhìn gương mặt yêu kiều

tuyết trắng của nàng, đây chính là quan tâm. Trong lòng hắn bỗng chua

xót, nữ nhân này hắn không giữ được, cảm giác như người leo núi bỏ lỡ

phong cảnh xinh đẹp, cả thế giới bỗng chốc đều tối đen một mảnh. Hắn

không tự chủ được vươn tay tới, chạm nhẹ vào mái tóc của nàng, “Có đôi

khi, ta hy vọng chưa từng gặp gỡ ngươi”. Sự thống khổ cất lên từ đáy

lòng, vậy mà khi thoát được ra ngoài chỉ còn là một lời nói bình thản.

Sớm biết sẽ loạn lòng người như thế, từ buổi ban đầu chúng ta chẳng nên quen biết nhau.

Nguyễn Nhược Nhược chống lại ánh mắt của

hắn, một đôi lưu quang sống động ngày xưa giờ phút này chỉ còn lại vẻ

hoang sơ âm lãnh của những ngày cuối thu, một mảnh u buồn. Nàng cảm thấy trong lòng đau xót.

Hai người ở trong xe không phát hiện xe

ngựa đã chậm rãi dừng lại, bên ngoài có thanh âm nhẹ nhàng, cửa xe bị gõ vang, “Phò mã gia, công chúa nương nương phượng giá quang lâm.”

Hai người trong xe nhất thời kinh hãi,

Nguyễn Nhược Nhược vội vàng đứng lên, đầu đập vào trần xe một cú choáng

váng, “Ai da!” Đau đến chảy nước mắt! Người bên ngoài nghe được động

tĩnh liền cảm thấy kỳ quái, cửa xe bị đẩy ra. Nguyễn Nhược Nhược vừa xoa đầu vừa nhìn ra ngoài. Không nhìn thì thôi, nhìn thấy liền ngây dại.

Người đứng bên ngoài không chỉ có Dương công chúa, bên cạnh nàng còn có

một người…chính là Lý Hơi.

Lý Hơi gặp Dương công chúa bên ngoài

hoàng cung. Nàng vừa thỉnh an Hoàng Thượng xong đang muốn trở về, Lý Hơi là vì công vụ ở lễ bộ mà nhập cung, công việc cũng tương đối hoàn tất

nên cáo lui hồi phủ. Hai người gặp nhau, Dương công chúa gọi hắn lại nói chuyện.

“Lý Hơi, ngày ấy Phò mã tham gia săn thú, ta nghe nói ngươi đã tặng con mồi cho Phò mã. Đa tạ ngươi”.

“Công chúa không cần khách khí, Phò mã là quan văn không thạo cưỡi ngựa bắn cung, ta bất quá chỉ giúp đỡ một chút thôi”.

“Lý Hơi, khó trách Phụ hoàng thích ngươi, ngươi có tài lại khiêm nhường, đây chính là phúc của quốc gia!”

Được nàng khen ngợi, Lý Hơi có chút ngượng ngùng. “Công chúa quá khen.”

“Được rồi, mới vừa nãy ta ở chỗ mẫu hậu,

nghe người nói phụ hoàng đang vì ngươi tuyển thế tử phi, hiện đang tìm

xem nhà ai có thiếu nữ phẩm mạo tương đối sẽ tứ hôn cho ngươi”, sắc mặt

Dương công chúa có vài phần ấm áp khi nhắc đến hôn sự của Lý Hơi.

Chỉ là phản ứng của Lý Hơi không giống

như suy nghĩ của nàng. Gương mặt hắn không đỏ lên mà bắt đầu chuyển sang tái nhợt, sắc mặt nghiêm túc hỏi, “Công chúa, chuyện này có thật

không?”

“Sao vậy, ngươi không cao hứng?” Dương

công chúa kinh ngạc, phút chốc liền nhận ra, “Ngươi không thích tứ hôn

đúng không? Chỉ là…chuyện này hoàn toàn không tự chủ được, chỉ có thể

chờ phụ hoàng định đoạt. Khó trách ngươi không vui.” Dương công chúa nói xong liền tràn đầy cảm xúc, trước mắt nàng xuất hiện một bóng người ôn

nhuận như ngọc nhưng đạm mạc như nước. Mặc dù đã kết tóc phu thê, nhưng

nàng biết mình không có được tình yêu của chàng. Hai người bọn họ, phảng phất như hai khách nhân sống cùng một mái nhà, đối với nhau tương kính

như tân.

“Hoàng hậu nương nương đã chọn được người thích hợp chưa?”, Lý Hơi thấp thỏm bất an.

“Trước mắt thì chưa, mẫu hậu vẫn đang

chọn”, Dương công chúa cẩn thận đáp, ánh mắt lưu ý đến vẻ mặt ưu sắc của Lý Hơi, trong lòng chợt hiểu ra, “Ngươi…có phải…đã có ý trung nhân rồi

không?”

Lý Hơi ngẩn ra, cúi đầu không nói, im

lặng chính là đồng ý. Dương công chúa thầm nghĩ, nữ nhân kia chắc không

phải là thiên kim quý tộc rồi, không nằm trong phạm vi cưới hỏi nên hắn

mới gặp khó khăn như thế. Một tiếng ngăn trở bao nhiêu mối lương duyên. Nàng không thể không thở dài một hơi, trấn an

hắn, “Lý Hơi, phụ hoàng luôn luôn ưu ái ngươi, Người tuyển thế tử phi

cho ngươi tự nhiên không phải là hàng . Ý trung nhân của ngươi…mặc dù không thể làm chính thất nhưng cũng có thể làm

trắc phi mà!”

Lý Hơi đột nhiên ngẩng đầu, không chút

nghĩ ngợi liền bật thốt lên, ngữ khí kịch liệt, “Ta sẽ không để nàng làm trắc phi, ta muốn chính thức cưới nàng về, chỉ cần một mình nàng, những người khác ta không quan tâm”.

Không ngờ phản ứng của hắn lại kịch liệt

như thế nên Dương công chúa nhất thời ngơ ngẩn. Lý Hơi nói xong mới cảm

thấy mình khi xuất, vội vàng cúi đầu nói, “Thật xin lỗi, công chúa, thất lễ rồi!”

“Không có gì”, thần sắc công chúa từ

ngưng trọng trở thành cảm xúc vô hạn nhìn hắn, “Lý Hơi, ngươi cũng là

một người chí tình chí nghĩa”

Lý Hơi tâm tư bấn loạn, không muốn nói chuyện nữa, “Công chúa, ta còn có công vụ trong người phải trở