
bị mê hoặc”.
“Người ta nguyện ý mê hoặc ngươi cả đời, ngươi lại không chịu”, Diêu Kế Tông giễu cợt nàng.
“Nếu hắn chỉ mê hoặc một mình ta thì ta , nhưng hắn lại mê hoặc một
đống, không mệt chết ta mới là lạ. Ở bên cạnh hắn, muốn có một ngày trôi qua yên tĩnh cũng khó.” Nguyễn Nhược Nhược mặc dù đối với mị lực của
Ngọc Liên Thành không miễn dịch hoàn toàn, nhưng may là gặp lúc thần hồn điên đảo nàng vẫn giữ vững tinh thần mười phần.
“Xét về phương diện này thì hệ số bảo hiểm của Lý Hơi cao hơn nhiều. Hắn mặc dù cũng rất anh tuấn nhưng cũng không như Ngọc Liên Thành. Huống
chi hắn vẫn đủ lạnh lùng, nữ nhân không dám dưa với hắn. Mà thật ra đối
với nữ nhân khác hắn cũng không cảm thấy hứng thú, người ta trong lòng
trước sau chỉ có một mình ngươi a!” Diêu Kế Tông tựa như đã nhận hối lộ
gì đó của Lý Hơi mà luôn miệng nói tốt cho hắn.
Nguyễn Nhược Nhược cười khổ, “Lưu Đức Hoa, ta đề nghị ngươi đi đăng ký
giấy phép kinh doanh mở văn phòng môi giới hôn nhân, kết hợp nhân duyên
cho nam nữ thiếu niên ở Đại Đường, ta dám chắc tiền tài sẽ cuồn cuộn đổ
vào túi ngươi”.
Diêu Kế Tông cũng hi hi ha ha, “Nếu ta có thể đem các ngươi tác hợp
thành công, vậy thì đây chính là tiền đề đầu tiên, sau đó ta sẽ khai
trương văn phòng, nhất định sẽ có người mộ danh mà đến”.
Náo nhiệt cũng xem xong rồi, hai người vừa đi vừa cười hi hi ha ha trở về phủ.
Phù Dung Viên.
Từ sớm đã có nha hoàn đứng ngoài cửa đợi
Trạng Nguyên. Hai tiểu thái giám mặc thanh y, hai tiểu cung nữ mặc cung y màu lục dẫn hắn đến Phương Lâm Uyển phía sau Phù Dung Viên. Mặc dù đang mùa hè nhưng nơi này vẫn trăm hoa đua nở, hoa lài, hoa chi tử, hoa bạch lan, mỹ nhân tiêu, phù dung, hoa hồng, hoa tử vi…rực rỡ như một bức
tranh thêu. Giữa một vùng hoa cỏ tươi tắn lại có một hồ nước xanh biếc,
từng phía lá sen chen chúc nhau tầng tầng lớp lớp như mây, giữa nền xanh ấy lại trồi lên những đóa hoa sen trắng như tuyết. Cánh bướm dập dìu,
một cơn gió nhẹ thoáng qua khiến lòng người say đắm.
“Mời Trạng Nguyên tuyển hoa”
Ngọc Liên Thành chậm rãi quay đầu nhìn lại, phía trước bờ hồ có vài
người đang nghiêm trang chờ đợi. Hai tiểu cung nữ nhìn nhau cười một
tiếng, cô nương mặc lục y nói, “Nếu Trạng Nguyên chọn hoa sen, ta đây sẽ dùng thuyền nhỏ hái hoa dâng người.”
Mọi người đều mười cầm chín đoán chắc Ngọc Liên Thành sẽ chọn hoa sen,
vì ai ai cũng cho rằng Ngọc Liên Thành cùng hoa sen tương đối giống
nhau.
“Mọc lên từ bùn mà không nhiễm”, hoa sen được cho là có phẩm cách siêu
phàm thoát tục. Phật giáo ngợi khen hoa sen là “hoa thanh khiết”, lấy
hương thanh sắc nhã mà xác nhận phật tính, tượng trưng cho thần thánh.
Phật tổ “thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn” ra đời trong một đóa hoa sen thơm ngát. Ngọc Liên Thành trong lòng ẩn chứa một loại khí chất
thanh linh, tựa như hoa sen trong nước thanh cao không vướng lụy bụi
trần. Nếu để hắn bên cạnh hoa sen dĩ nhiên sẽ không thấy hổ thẹn.
Chỉ là Ngọc Liên Thành khoát tay chặn lại, “không cần”. Hắn xoay người
rời khỏi hồ sen, càng làm người khác ngạc nhiên chính là Ngọc Liên Thành cuối cùng lại chọn một bông hoa tầm thường. Hoa hồng như lửa, đài hoa
xanh rờn, tựa như một đốm lửa bừng bừng xinh đẹp. Nếu như nói hoa sen là một loại hoa thanh nhã mang vẻ đẹp “xuất thế”, không nhiễm khói lửa,
thì hoa hồng chính là vẻ đẹp “nhập thế”, tình ý nhiệt liệt dâng trào.
Đóa hoa sen trắng muốt bị Ngọc Liên Thành bỏ qua một bên, loại hoa hắn
tuyển chọn chính là đóa hồng đỏ thắm này. Giữa tâm hồn “ngọc khiết băng
thanh” ấy…phải chăng…đang rung động phàm tình?
Ngọc Liên Thành cầm trên tay một đóa hoa hồng rời khỏi Phù Dung Viên,
phía sau lưu lại vài đôi mắt mê hoặc không giải thích được. Trong số đó
có một đôi mắt như dòng suối trong vắt dõi nhìn theo thân ảnh tuấn lãng
đang dần xa…
Có thể sao? Mi mắt bị một người dẫn dắt, tâm linh bị một người hấp dẫn,
cả thần hồn đều bị một người làm cho rung động. Đây chính là…có thể!
Đêm hè thật đẹp! Trên đầu là bầu trời đen thăm thẳm, trong không khí có hương hoa lài đạm nhã, tiếng ếch kêu,
tiếng dế réo rắt, tựa như đang hợp tấu một bản dạ khúc trữ tình, đơn
giản nhưng làm lòng người khoan thai thoải mái. Ánh trăng trong suốt,
phảng phất lay động trong nước. Đi dưới ánh trăng như vậy cứ ngỡ mình
đang dạo bước chốn quỳnh dao, Nguyễn Nhược Nhược không dám thở mạnh, sợ
không cẩn thận sẽ làm không khí thần tiên này vỡ mất.
Diêu Kế Tông ở một bên không ngừng thúc
giục nàng: “Đi nhanh lên, đi nhanh lên, ngươi đi thế nào mà giống như
đang lê xích xiềng ngàn cân vậy!”
Hắn từ sớm đã hẹn trước, nói rằng tối hôm nay sẽ dẫn nàng ra ngoài một chuyến. Hỏi đi đâu làm gì hắn chết sống
không chịu nói, cứ thần thần bí bí.
Nguyễn Nhược Nhược bị hắn thúc giục, nhịn không được lại muốn hỏi: “Ngươi rốt cuộc muốn mang ta đến nơi nào nha?
Tại sao lại vội vội vàng vàng như vậy?”
“Đến rồi ngươi sẽ biết.”
Đoạn đường cuối cùng cũng chấm dứt, Nguyễn Nhược Nhược bị hắn lôi tới bờ hồ Ngưng Bích, “Lại đến nơi này làm gì?”
Diêu Kế Tông không đáp lời, đem nàng kéo
đến bờ hồ, nơi