
gọi Ngọc Liên Thành, còn có Lý Hơi nữa!”
“Ê, gọi Ngọc Liên Thành thì được nhưng Lý Hơi thì không thể gọi. Ngày hôm qua ta mới đáp ứng mẫu thân của hắn,
tuyệt đối sẽ không chủ động đi tìm hắn.” Nguyễn Nhược Nhược nói như đinh chém sắt.
Diêu Kế Tông vừa nghĩ, không thể quá gấp
gáp như vậy, chi bằng lùi một bước, “Cũng được, không gọi hắn, chúng ta
đi tìm Ngọc Liên Thành đi!”
Vì vậy hai người mang theo khinh khí cầu
tống vào phía sau xe, cùng nhau đi đến Ngọc phủ, không ngờ Ngọc Liên
Thành từ chối gặp khách.
Gia đinh cung kính nói: “Biểu tiểu thư, Diêu công tử, thiếu gia đang đóng cửa khổ học, thời gian tới sẽ không tiếp khách.”
“Khổ học?” Diêu Kế Tông nghe không hiểu.
“Chẳng lẽ biểu ca tham gia khoa cử?” Nguyễn Nhược Nhược hỏi lại.
“Đúng vậy, khoa cử mùa thu năm ngoái và
mùa thu năm nay thiếu gia đều đỗ cao, khoa cử lần này lão gia và phu
nhân đều rất trông đợi.”
Nguyễn Nhược Nhược gật đầu thầm nghĩ, “Tư chất của biểu ca…lần này nhất định sẽ không khiến di phụ di mẫu thất vọng”.
“Chắc chắn là vậy”, gia đinh lộ ra vẻ mặt tự hào lẫn vui mừng.
Hai người vì vậy đành cáo từ. Vừa ra khỏi đại môn, Diêu Kế Tông đã hỏi, “Khoa cử…chắc là giống thi cao học ở chỗ
chúng ta. Chỉ là…sao lại chia mùa như vậy?”
Nguyễn Nhược Nhược suy nghĩ một chút rồi
đáp: “Ta cũng không hiểu rõ lắm, bất quá căn bản nó là thế này. Khoa cử
chính thức được chia làm ba cấp: thi hương, thi hội, thi điện. Thi hương mỗi năm ba lần, tổ chức tại địa phương. Có lẽ do tổ chức vào mùa thu
nên gọi là “thu cử”, ở chỗ chúng ta chắc tương đương với “cử nhân”. Sau
khi thi hương đỗ đạt thì mùa xuân năm sau sẽ lên kinh thành thi hội do
Hoàng Thượng đặc phái quan chủ khảo, vì tổ chức vào mùa xuân nên cũng
gọi là “xuân cử”, lúc này sĩ tử thi đỗ sẽ gọi là “cống sĩ”. Thi điện
chính là Hoàng Thượng tự mình chủ khảo, trên kim điện tuyển chọn một
người trong số cống sĩ. Ở chỗ chúng ta thì đây đã là “tiến sĩ” rồi. Sĩ
tử đỗ đạt sẽ được viết tên lên bảng vàng, là môn sinh của thiên tử. Căn
cứ theo thành tích, triều đình sẽ phân bổ chức vị.”
Diêu Kế Tông nghe xong liền nói, “Ngọc
Liên Thành nếu tham gia thi điện để Hoàng Thượng gặp mặt, thấy hắn nhân
tài xuất chúng liệu có khi nào sẽ cao hứng mà đem công chúa gả cho hắn
không? Đây không phải là tập tục của hoàng thất đó sao, thấy người tài
mạo song toàn nào đỗ đạt liền đem kim chi ngọc diệp hứa gả cho hắn. Loại chuyện tài tử giai nhân này cũ quá rồi. Xem ra, đôi khi ta nghĩ tổ chức khoa cử như vậy đúng là nhất cửa lưỡng tiện, Hoàng Thượng vừa có thể
chọn lựa nhân tài cho quốc gia, vừa có thể vì nữ nhi nhà mình mưu cầu
phúc lợi”, Diêu Kế Tông vừa nói vừa cười.
Nguyễn Nhược Nhược cũng cười theo, “Cũng
chưa chắc Hoàng Thượng sẽ gả nữ nhi cho hắn. Ngọc Liên Thành Nếu nhân
phẩm xuất chúng như vậy, kim chi ngọc diệp còn chưa xứng bằng hắn. Hơn
nữa…nếu cưới công chúa, đoán chừng sẽ giống như bị tù đày, người ta là
công chúa nha, ai dám động đến chính là nhắm vào quốc gia công kích!”
“Ngọc Liên Thành không đi, hôm nay không
thể đem khinh khí cầu ra bay thử rồi, muốn chuẩn bị phải có ít nhất ba
người a! Ngươi lại không chịu gọi Lý Hơi!” Diêu Kế Tông vừa nói vừa dùng ánh mắt mong mỏi nhìn nàng.
“Vậy trở về phủ!” Nguyễn Nhược Nhược ý chí kiên định.
“Ngươi thật đáng chán mà!”, Diêu Kế Tông ai oán.
Hai người vì thế nên không nói thêm gì
nữa, xe ngựa từ từ chạy trên đường Trường An. Lúc đi qua một ngã tư
đường, mắt Diêu Kế Tông đột nhiên sáng ngời, lấy tay chỉ về phía trước
hưng phấn nói, “Xe ngựa của Lý Hơi, ha ha ha, đây cũng không phải là
chúng ta đi tìm hắn, là hắn gặp phải chúng ta nha!”
Không đợi Nguyễn Nhược Nhược kịp phản
ứng, Diêu Kế Tông đã như “khoái mã truy phong” hướng về phía người ngồi
trong xe ngựa hô: “Lý Hơi, mau ra đây, Lý Hơi.”
Một bàn tay ngọc vén rèm xe lên, gương
mặt kinh ngạc của Tĩnh An vương phi xuất hiện. Là ai to gan như vậy? Ở
trên đường Trường An dám gọi thẳng tên của Tĩnh An vương thế tử trước
mặt mọi người, một chút kiêng kỵ cũng không.
Diêu kế tông vẫn ngây thơ không biết ,
“A, không phải là Lý Hơi, là vương phi nha! Thật xin lỗi thật xin lỗi,
ta gọi nhầm ta gọi nhầm!”
Tiểu tử ngốc này, trong lòng Nguyễn Nhược Nhược thất thanh kêu khổ. Lý Hơi thì không sao, muốn nói thế nào cũng
được. Nhưng giờ thì tốt rồi, đụng tới Tĩnh An vương phi…!
Lúc này, gương mặt Lý Hơi xuất hiện ngay
bên cạnh Tĩnh An vương phi. Một đôi mắt trong trẻo lạnh lùng cao ngạo
nhìn sang bên này, nhưng chỉ trong nháy mắt bắt gặp gương mặt của Nguyễn Nhược Nhược, phảng phất như gió xuân thổi tới, từng tảng băng lạnh giá
nhất thời bị làn gió ấm áp làm cho tan chảy.
Tĩnh An vương phi đem Diêu Kế Tông từ
trên xuống dưới đánh giá một lần, sắc mặt khó coi nói, “Tục danh của thế tử, ngươi to gan dám gọi thẳng không hề cố kỵ như vậy sao?”
Diêu Kế Tông còn chưa minh bạch, “Tại sao không thể? Tên không phải để cho người ta gọi sao?”
Nguyễn Nhược Nhược nhịn không được, âm
thầm đá hắn một cái, hàm ý nhắc nhở: đây là xã hội phong kiến, không
phải tên ai cũng có thể gọi ra.