
thành phố. Thi thể đã
bắt đầu phân hủy, qua khám nghiệm, người bị hại được xác định đã chết
vào bảy hôm trước, nguyên nhân chết là bị siết cổ bằng khăn quàng, đồng
thời trước khi chết người bị hại đã bị đánh đập một cách dã man”.
“Ôi, biến thái quá!”, Lý Nghiên càng nghe càng sợ, căng thẳng ôm lấy Giang Văn Khê.
Giang Văn Khê nhíu mày, hai mắt nhìn Cố Đình Hòa chăm chăm.
Cố Đình Hòa lại cười: “Một tháng sau lại
một cô gái đến báo án, cô ta cũng nhận được một bó hoa y hệt, trên những đóa hoa hồng champagne có cắm những cành liễu héo rũ”.
“Có phải đã chết rồi không?”, Lý Nghiên hỏi gấp.
“Ừ, đúng vậy. Người chết sau khi tử vong, đến sáng hôm sau thì được phát hiện ở một công trường xây dựng ngoại ô
phía tây, nguyên nhân chết là bị kẻ thủ ác siết chết bằng tất, trước khi chết cũng bị đánh đập thê thảm.” Cố Đình Hòa nhìn Giang Văn Khê nãy giờ không nói tiếng nào, vẻ mặt rất chăm chú, đưa tay ra huơ huơ trước mặt
cô, “Có sợ không? Nếu sợ thì tôi không kể nữa”.
Giang Văn Khê hoàn hồn, nói ngay: “Không không, tôi đang nghe đây”.
“Vậy thì được”, Cố Đình Hòa lại nói tiếp.
“Tối hôm Châu Thành và Lý Văn kết hôn, cô gái thứ ba cũng nhận được một đóa hồng champagne héo rũ. Vì trước đó đã chết mất hai người nên cô gái thứ ba sau khi nhận được hoa đã sợ đến
mất vía, thậm chí còn nhờ Cục cảnh sát giúp đỡ. Qua điều tra, ba cô gái
này đều có một đặc điểm giống nhau, đều là người Thái Thuận, sau khi đến thành phố N thì ‘làm việc’ ở nơi tập trung người ngoại tỉnh nổi tiếng
nhất khu phía tây thành phố.” Sau khi khóa chặt mục tiêu, đội của Cố
Đình Hòa đã mai phục mười ngày, cuối cùng tóm được tên sát nhân hàng
loạt biến thái đó. Thì ra hắn chính là người phụ trách đưa hoa của một
tiệm hoa ở khu phố ấy, vì gặp một cú shock tình cảm, bạn gái chính là
người Thái Thuận, bỏ rơi hắn nên hắn rất căm hận người Thái Thuận, do đó đã nhắm vào các cô gái người Thái Thuận để ra tay.
“Haizzz, đúng là biến thái. Hả? Sao các anh biết là tên đưa hoa gây án?”, Lý Nghiên nghe mà mù mờ không hiểu.
Hùng Diệc Vĩ nói: “Họ không biết thì làm sao làm cảnh sát?”.
Lý Nghiên lườm một cái: “Biến đi”.
“Tôi biết”, Giang Văn Khê trầm tư nãy giờ bỗng thốt lên, khiến Lý Nghiên giật thót mình.
“Khê Khê, hôm nay cậu không uống rượu mà hồ đồ thế?”
Cố Đình Hòa nghe thấy liền nói: “Nói nghe thử xem”.
“Thứ nhất, nếu có khách đặt ‘tàn hoa bại
liễu’ như thế, nhân viên cửa hàng nhất định sẽ tò mò, ít nhiều cũng có
ấn tượng với kẻ đó, mà ba đóa hoa này sau khi được đưa đi lại không tra
ra được là ai tặng, cho dù người đặt hoa bí ẩn thế nào cũng sẽ có sơ hở
để tìm ra. Muốn làm mọi chuyện mà không để lại chút dấu vết nào, trừ phi người đó chính là nhân viên của cửa hàng hoa, cố tình che giấu thân
phận người đặt hoa. Thứ hai, từ số liệu thống kê tội phạm ngoại tỉnh khá điển hình mấy năm gần đây, loại tội phạm này thường chọn buổi tối để ra tay gây án ở ngoại ô thành phố, trong vụ án này là ngoại ô phía tây.
Tại sao các cô gái bị hại đều là người ngoại tỉnh tập trung ở khu phía
tây, chứ không phải là ở khu khác, còn hiện trường vụ án lại là ngoại ô
phía tây? Có nghĩa là, hung thủ vô cùng quen thuộc với khu vực tập trung người ngoại tỉnh phía tây, bạn gái của hung thủ chắc chắn cũng đã từng
làm nghề đó đúng không?” Đôi mắt sáng rực của Giang Văn Khê rất nghiêm
túc và thông minh.
“Khê Khê…”, Lý Nghiên kinh ngạc nắm lấy cánh tay Giang Văn Khê.
“Đúng, chính xác.” Cố Đình Hòa nheo mắt, chăm chú quan sát Giang Văn Khê, cô lúc này khác hẳn với lúc bình thường.
Nghe câu trả lời của Cố Đình Hòa, Lý Nghiên sửng sốt kêu lên: “Khê Khê, sao cậu biết?!”.
“Tiểu Cố đã nói đó thôi. Tuy hung thủ bị
bạn gái bỏ rơi, nhưng trong thành phố N này các cô gái người Thái Thuận
làm trong rất nhiều ngành nghề khác nhau, chứ không chỉ có ba cô gái đó, tại sao hung thủ chỉ chọn ra tay với ba cô đó? Vì bọn họ là ‘gái’. Hung thủ gây án đều có động cơ, hơn nữa có quy luật hẳn hoi. Phân tích từ
góc độ tâm lý học tội phạm, hung thủ bạo lực là một loại nhân cách biến
thái, loại người này chủ yếu có biểu hiện khác thường trong hoạt động
tình cảm và hoạt động ý thức, còn tư duy và hoạt động trí óc lại hoàn
toàn bình thường, tình cảm không ổn định thì rất dễ nổi điên. Người chết trước khi tử vong bị đánh đập là do hung thủ có mối hận thù mãnh liệt
với ‘gái’. Hung thủ sở dĩ nhắm vào các cô làm ‘gái’ thì chỉ có một
nguyên nhân, đó là bạn gái hắn đã từng hoặc hiện giờ làm ‘gái’. Đã cùng
làm việc đó, và đều là người Thái Thuận, ba cô gái kia không có lý do gì mà không quen biết bạn gái của hung thủ, mà bạn gái của hắn tuyệt đối
cũng không thể kê cao gối ngủ ngon được. Từ các đầu mối này, phạm vi mục tiêu đã được rút gọn, hung thủ đương nhiên khó thoát khỏi lưới pháp
luật.”
“Bốp bốp bốp…”, Cố Đình Hòa vỗ tay, trong đôi mắt tỏ rõ vẻ tán thưởng.
Lý Nghiên buông Giang Văn Khê ra, lảm
nhảm nói: “Đúng là không hiểu nổi, nhất định là có ai đó xuyên không,
nhập hồn vào nó, chứ với tư chất của nó thì kiểu lý luận này hoàn toàn
không thể”.
Giang Văn Khê phớt lờ Lý Nghiê