n công ty. Cô vốn lo coi sóc toàn bộ
tình hình châu Á, nhưng Dung Hải Chính vì sợ cô bận rộn nên chỉ để cô
phụ trách vùng Viễn Đông. Công ty ở vùng Viễn Đông chỉ kinh doanh một
vài giếng dầu, công việc so ra tương đối nhẹ nhàng.
Giờ cơm trưa, Dung Hải Chính có hẹn người khác dùng bữa nên cô ăn cơm ở
phòng ăn một mình. Ăn xong, vừa bước ra khỏi phòng ăn, cô bắt gặp Tôn
Bách Chiêu liền hỏi: "Dung tiên sinh hẹn với ai thế?"
Tôn Bách Chiêu ngần ngừ một lúc nhưng vẫn nói với cô: "Hẹn với mợ ba nhà họ Ngôn."
Lạc Mỹ mặc dù không hết lòng để tâm đến công việc, nhưng bằng sự cảnh
giác nhiều năm rèn luyện đã nhanh chóng nhắc cho cô biết ý nghĩa của
chuyện này là sao. Cô nhanh nhạy tỏ vẻ như không hề quan tâm đến, gật
đầu trở về văn phòng.
Ngồi vào vị trí của mình, tâm tư cô xáo động không ngừng, trong lòng
miên man nghĩ ngợi, chẳng biết đã suy tưởng qua bao nhiêu câu chuyện,
nhưng chẳng có chuyện nào cho cô câu trả lời rõ ràng. Mãi cho đến khi
giờ cơm trưa chấm dứt, Tiểu Tiên bê một chồng tài liệu tiến vào, cô mới
cắt ngang dòng suy nghĩ của mình mà lật xem vài tờ đơn trình rồi buồn bã thở dài.
Tiểu Tiên nói: "Dung phu nhân à, còn một bức thiệp cưới nữa đây." Nói
rồi, cô ta liền đặt một tấm thiếp mời được in tuyệt đẹp lên bàn. Lạc Mỹ
vừa nhìn thấy nó, trong lòng liền giật thót, mơ hồ đoán được vài phần.
Cô mở ra xem, đúng là Ngôn Thị và Cổ Thị kết thông gia, dòng chữ sơn son thếp vàng in trên nền giấy đỏ thẫm ấy tràn đầy một không khí vui mừng
không thể che giấu.
Trai tài gái sắc, trăm năm bạc đầu.
Tám chữ lấp lánh sắc vàng, chói lọi đến mức mắt cô hoa cả lên. Tiểu Tiên lui ra ngoài, để lại mình cô ngẩn ngơ nhìn tấm thiệp hồng tràn ngập
niềm vui ấy. Cô trước nay không hiểu bản thân mình ra sao, giờ đây mới
biết, thì ra vết thương vẫn là vết thương, cho dù có kéo da non thì bên
trong vẫn dầm dề máu thịt.
Cô biết có ngồi lại nơi này cũng không thể làm việc, định bụng trở về
nhà. Cô tự mình lái xe nhưng lại cho xe chạy đến bên dưới tòa chung cư
trên đường Vĩnh Bình Nam ấy. Cô không xuống xe mà hướng mắt nhìn lên,
chỉ thấy cửa sổ mở toang, rèm cửa bay phất ra ngoài, ngay cả ở dưới lầu
cô cũng có thể trông thấy rõ ràng. Cô biết sau cái ngày ấy, cửa sổ vẫn
chưa từng được khép lại, vì từ đó về sau cô chẳng còn ghé qua căn hộ ấy
nữa, Ngôn Thiếu Tử lại càng không.
Bây giờ ở dưới tòa chung cư, nỗi xúc động muốn bước lên đang ngày càng
mãnh liệt trong lòng cô. Được rồi, bước lên lần cuối đi, một lần cuối
nhìn qua căn phòng ấy thôi...
Đang trong lúc đấu tranh với nội tâm, chẳng hiểu vì sao hai chân cô đã
bước vào chung cư, người đã ở trong buồng thang máy cổ điển nọ. Hoa văn
trên cửa sắt vẫn là từng ô vuông hắt bóng lên mặt, lên người cô. Cô đang ngẫm nghĩ, tình thế lúc này khiến người ta chợt nhớ đến tiểu thuyết của Trương Ái Linh. Văn chương của bà luôn mang một giọng điệu bóng bẩy và
nhàm chán, còn cô tựa như nhân vật dưới ngòi bút của bà ấy, tuyệt vọng
vùng vẫy trong tổ kén, nhưng càng vùng vẫy lại càng bị thít chặt hơn,
cuối cùng không thể cử động được nữa...
Cô rút chìa khóa ra, nhẹ nhàng mở khóa như sợ quấy rầy đến một thứ gì
đó. Thật ra cô cũng hiểu rõ, cùng lắm là đánh thức căn phòng trống trải
không có vết tích người ở của mình mà thôi.
Cô đổi giày ngoài cửa rồi đặt lên kệ hệt như khi xưa. Chẳng ngờ, trên kệ còn có một đôi giày khác của Ngôn Thiếu Tử, có lẽ ngày trước cậu đã đổi giày tại đây. Hai đôi giày nằm kề cận nhau giống hệt như trước kia, lần nào cũng là cậu đến trước, còn cô thì từ công ty đến trễ hơn một chút,
mỗi lần cởi giày cô đều xếp giày của mình ở cạnh bên giày cậu, hệt như
một đôi chim đằm thắm quấn quýt.
Cô chầm chậm bước vào phòng khách. Cá trong hồ đều đã chết đói cả, từng
con từng con trôi lềnh bềnh trên mặt nước, bốc lên một mùi tanh hôi
khiến người ta phát nôn, nước hồ cũng xanh đến độ nhớp nháp. Cô ngẩn ngơ nhớ lại vẻ náo nhiệt và sinh khí trong căn nhà này ngày nào. Công việc
quá mức bộn bề, chỉ có tại nơi này bọn họ mới hoàn toàn thả lỏng... Cậu
thỉnh thoảng lại nổi tính trẻ con, nhằm lúc cô từ cửa bước vào sẽ bất
ngờ ôm chặt lấy cô từ phía sau rồi cứ thế hôn cô...
Bước vào phòng ngủ chính vẫn là một tấm mành lụa treo phía trước. Mành
lụa này do tự tay cô mua, trông thích mắt nên bảo cửa hàng gia dụng mang đến. Lúc nhận hóa đơn thanh toán, Ngôn Thiếu Tử cũng có mặt ở đó, nhân
viên giao hàng luôn mồm gọi cô là "bà chủ" đến mức cô phải đỏ mặt. Tiễn
nhân viên giao hàng xong, cô liền nói với Ngôn Thiếu Tử: "Ông chủ, vợ
của ông thật là có mắt nhìn nên mới trang trí ngôi nhà đẹp đến vậy
đó..."
Cô lặng lẽ bước vòng qua chiếc giường lớn lộng lẫy ấy. Trên giường vẫn
còn một chiếc áo vét của Ngôn Thiếu Tử bị vứt lại, có lẽ hôm đó cậu vội
vã đuổi theo Lạc Y rồi bỏ quên lại nơi đây. Lúc này, nó nằm trên chiếc
giường trống trải như vẽ ra cho cô một loại ảo giác, rằng dường như cậu
vẫn đang ở trong căn nhà này. Cô ngồi xuống giường, cầm lấy bộ y phục
ấy, cẩn thận vuốt lại từng nếp nhăn một.
Bọn họ cũng đã từng cãi vã, đa số bất đồng đều là vì