
ê hê, sau đó tớ và Ngô Mạt
sẽ sửa sang lại một chút, sắm thêm một số đồ đạc mới là OK rồi! Hạ Sơ, cảm ơn
cậu!” Đào Đào nói với giọng rất cảm kích.
Trong lòng Hạ Sơ cũng cảm thấy có cái gì đó rất khó tả, một mặt cô cũng thật
lòng mừng cho Đào Đào và Ngô Mạt, mặt khác cũng thấy buồn vì từ nay trở đi mình
không còn liên quan gì đến phòng 806 nữa.
Cảnh Thần nắm tay Hạ Sơ, nở một nụ cười, khiến cô cũng cảm thấy yên tâm hơn.
Trước khi Đào Đào lên phòng, đột nhiên Cảnh Thần vào phòng làm việc lấy máy ảnh
kỹ thuật số ra rồi kéo tay Đào Đào: “Em chụp hộ anh và Hạ Sơ một kiểu nhé, hê
hê!”
“Vâng! Hai người mặc bộ quần áo đôi ở nhà này mà chụp, đẹp lắm.”
“Tách” một tiếng, một tấm ảnh chụp chung rất tình cảm đã ra lò. Đào Đào trả lại
máy ảnh cho Cảnh Thần, hỏi: “À đúng rồi, hai người chưa chụp ảnh cưới đúng
không, thế thì tiện thể đi chụp cùng bọn em luôn. Mấy ngày nay em đang chọn
phòng chụp, còn đang chán vì nghĩ một mình mặc váy cưới đi chụp ngoại cảnh cứ
thế nào ấy. Hạ Sơ, thế thì bọn mình đi cùng nhau nhé? Đúng dịp trời đang vào
thu, phong cảnh đẹp lắm.”
Hạ Sơ bèn nhìn sang Cảnh Thần, anh không nghĩ gì mà trả lời luôn: “Thế thì
tuyệt quá, Đào Đào, em cứ chốt thời gian đi, thông báo trước cho anh và Hạ Sơ
để bọn anh còn chuẩn bị.”
“Ừ, tớ cũng không có ý kiến gì.” Vừa nói gương mặt Hạ Sơ vừa đỏ bừng, thầm
nghĩ, hiếm thấy trường hợp nào ngược đời như cô và Cảnh Thần!
Hai ngày sau, Đào Đào cầm giấy tờ đến trung tâm giao dịch bất động sản với Hạ
Sơ và nhanh chóng làm xong thủ tục sang tên, trả cho Hạ Sơ một thẻ ngân hàng
trong đó có ba trăm nghìn nhân dân tệ.
Hạ Sơ cất thẻ ngân hàng vào ví, tự nhiên trong lòng thấy có chút gì đó hẫng
hụt. Cảnh Thần trêu cô thích làm địa chủ, không được đứng tên bất động sản là
không yên tâm. Hạ Sơ mỉm cười lắc đầu. Đào Đào nói: “Thực ra cuộc hôn nhân hạnh
phúc là cuộc hôn nhân mà người đàn ông phải đứng ra mua nhà. Tớ cũng chỉ là bất
đắc dĩ thôi, ai bảo yêu trẻ con làm chi! Haizz, ăn cỏ non cũng phải trả giá đắt
chứ!”
Nhìn vẻ mặt ấm ức của Đào Đào, Hạ Sơ và Cảnh Thần cười ra nước mắt.
Để có thể kịp thời giao bản thiết kế cho Finrod, Hạ Sơ làm thêm giờ một tuần
liền. Trong tuần này, hàng ngày cứ mười giờ tối Cảnh Thần lại đến công ty đón
Hạ Sơ, có hai hôm phòng thiết kế phải họp, anh phải ngồi ở phòng khách đọc báo.
Đến khi ra khỏi phòng họp, Hạ Sơ mới sực nhớ ra Cảnh Thần vẫn đang đợi cô, liền
vội chạy đến phòng khách. Nhìn thấy ánh mắt đang nhìn vào tờ báo, nhưng tay lại
chống cằm ngủ gật, trong lòng cô cảm thấy vô cùng ấm áp và thỏa mãn. Cô nghĩ,
đây chính là hạnh phúc chăng?
Không cần phải mời, Cảnh Thần đã tự động chuyển phòng Hạ Sơ. Lúc đầu Hạ Sơ cũng
có phần ngại ngùng, sau hai ngày thì cũng đã quen với việc được anh ôm sau lưng
và ngủ ngon lành. Tư thế được ôm trong vòng tay ấm áp, hai trái tim kề sát bên
nhau khiến mỗi lần nhắm mắt lại, cô đều cảm thấy có nụ cười nở trên môi. Trong
giấc mơ cũng thấy vô cùng hạnh phúc.
Cô giấu Cảnh Thần và thiết kế một cặp nhẫn tròn đơn giản, nhã nhặn, bên trong
có khắc tên viết tắt của hai người, chuẩn bị đợi hết bận sẽ nhờ An Hinh giao
cho thợ làm. Từ trước đến nay, cô chưa tặng quà gì cho Cảnh Thần, khi kết hôn,
nhẫn của hai người đều là do Cảnh Thần chuẩn bị. Từ bấy lâu nay anh thật sự hết
lòng với cô. Mặc dù cô không nói ra miệng, nhưng trong lòng biết rõ anh rất tốt
với cô. Những cái đó, mỗi lúc vô tình nhớ lại, cô đều cảm thấy rất ngọt ngào và
yên tâm.
Cuối cùng cũng đã giao được mẫu thiết kế cho Finrod, Hạ Sơ thở phào nhẹ nhõm.
Tạm thời chưa quan tâm đến việc kết quả sẽ thế nào, ít nhất là được nghỉ ngơi
vài ngày đã.
Hơn một giờ chiều, ánh nắng hắt vào cửa sổ phòng làm việc của Hạ Sơ. Chiều thu,
bầu trời tựa như một phiến đá Sapphier tuyệt đẹp. Dưới ánh nắng, chậu cây nhỏ
bỗng trở nên xanh mướt.
Lúc An Hinh gõ cửa bước vào, Hạ Sơ đang tưới nước cho chậu cây. Dưới ánh nắng,
nét mặt cô rạng ngời hạnh phúc, thấy vậy An Hinh liền trêu: “Ngài à, ngài đừng
có gửi gắm tương tư vào cái đó nữa. Ngài cứ việc về nhà ngắm người thật đi. Hôm
qua ông anh Cảnh Thần nhà ngài đã góp ý với tôi rồi đấy, bảo tôi bóc lột ngài
nhiều quá. Thế nên tôi đồng ý cho ngài nghỉ chiều nay, ngày mai tiện thể ngài
cũng nghỉ thêm một ngày nữa đi. Ông ấy còn nói hôm nay ông ấy sẽ về sớm đợi
ngài, chậc chậc, việc gì hai ngài phải bám riết lấy nhau như keo thế nhỉ?”
“Cũng không đến nỗi, lại chọc tức ngài rồi hả, hê hê.” Trái với vẻ xấu hổ như
mọi bận, Hạ Sơ không những vui vẻ thừa nhận mà còn không quên trêu lại An hinh.
Trong lúc An Hinh còn đang trợn tròn mắt với vẻ sửng sốt, Vân Hạ Sơ đã vừa hát
ngân nga vừa bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về.
Xuống dưới, Hạ Sơ đứng trên bậc tam cấp nheo mắt nhìn ra vùng ngoài nắng. Gió
thoang thoảng gần như không cảm nhận được, mùi hoa cúc phảng phất đâu đây. Thò
tay vào túi rút ra một tờ giấy A4 và mở ra xem, tự nhiên Hạ Sơ thấy rất vui. Đó
là danh sách đồ dùng cần mua mà sáng nay cô đã lén liệt kê ra, hiện nay việc
đầu tiên cô cần làm là đến siêu thị mua thức ăn