Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên

Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324334

Bình chọn: 9.00/10/433 lượt.

>. Hê hê, một nghìn lẻ một chiếc, có nghĩa rằng em có

một nghìn lẻ một cơ hội.”

Hạ Sơ sửng sốt ngồi thẳng người lên, nhìn Cảnh Thần bằng ánh mắt khó tin.

Hôm đó, An Hinh từ xưởng về, cười tủm tỉm và nói cô rằng: “Hạ Sơ, hôm nay tớ đã

làm một chuyện rất sáng tạo, tớ bảo bác thợ khắc ba chữ cái viết tắt tên của

cậu lên một chiếc kèn. Có khi nó lại có ma lực thật đó chứ, đem lại cho cậu một

chàng Đông Gioăng.”

Lúc đó, Hạ Sơ liền cười ha ha trả lời: “Thế thì xem ra tớ phải nghiêm túc chờ

đợi rồi! Nhất định tớ sẽ không lấy người không có chiếc kèn đó.”

Không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà anh chàng oan gia trước mặt lại có

chiếc kèn này thật.

Hạ Sơ nhìn cặp lông mày rậm của Cảnh Thần dưới ánh trăng, đôi mắt đẹp sáng

ngời, cặp môi mỏng, hàm răng trắng, cười rất quyến rũ.

Cô nghiêng người, vòng tay qua cổ Cảnh Thần, hôn nhẹ lên môi anh. Cảnh Thần vô

cùng luống cuống trước nụ hôn bất ngờ này, sững người ra một lát, mới hiểu ra

vấn đề. Anh mang theo một niềm vui vô bờ bến, anh ôm thật chặt Hạ Sơ, lưỡi len

qua đôi môi mềm mại của cô, hôn thắm thiết.

“Hạ Sơ, dạo này cậu có chuyện gì vui hả? Toàn thấy ngồi cười tủm tỉm một mình,

nói thử nghe coi.” Không biết An Hinh đã vào từ lúc nào, nhìn thấy Hạ Sơ đang

ngồi dựa vào lưng ghế sau bàn làm việc, ánh mắt biến thành hình trăng lưỡi

liềm.

“Hả! Làm gì có.” Hạ Sơ thôi không cười nữa và ngồi thẳng người dậy, hắng giọng

giấu đi vẻ bối rối rồi lảng sang chuyện khác: “Tớ đang suy nghĩ xem bản mẫu

thiết kế cho Finrod có còn điểm gì chưa ổn hay không?”

“Thôi đi, tôi chưa bao giờ thấy ngài cười tươi như vậy khi nghĩ về các phương

án. Tôi đoán chắc ngài lại nhớ đến chàng hoàng tử nhà ngài rồi chứ gì?” An Hinh

cười tủm tỉm nói.

“Làm gì có, không phải thế đâu, mà là...” Tự nhiên Hạ Sơ không tìm ra được từ

nào thích hợp để giải thích tình trạng trước mắt.

“Thôi, ngài khỏi phải giải thích nữa. Cảnh Thần đang đứng dưới quầy đợi ngài

kia kìa, còn mang theo cả một món quà đại bự nữa, haizz! Sao mà chồng người ta

lại lãng mạn như vậy nhỉ, số mình thật là khổ!” Trong lúc An Hinh còn đang thở

ngắn than dài thì Hạ Sơ đã đứng dậy lao ra ngoài.

Nhìn thấy Hạ Sơ, Cảnh Thần đang ngồi trên sofa ngoài phòng khách liền đứng ngay

dậy, bên cạnh có đặt một chiếc hộp rất lớn. Anh bước tới, kéo tay Hạ Sơ, nói:

“Hạ Sơ, anh trai anh muốn mời bọn mình ăn tối.”

Hạ Sơ nhướn mày lên nhìn Cảnh Thần cao hơn cô hẳn một cái đầu, hỏi với vẻ ngạc

nhiên: “Vì sao?”

“Chết mất, đừng có hỏi như vậy, phụ huynh mời ăn cơm, mau đi đi!” Không biết An

Hinh chui ra từ lúc nào, cười tươi đẩy Hạ Sơ ra ngoài: “Ngài có thể nghỉ được

rồi, bye bye.”

Hạ Sơ bị đưa ra khỏi công ty trong trạng thái hoang mang, lên ghế phụ của xe

Cảnh Thần, một hồi lâu mới thốt ra được một câu: “Gia đình anh gồm có những

ai?”

“Nhà anh rất đông người, về tổng thể thì ông nội anh là người quyết định mọi

chuyện, ông nội rất nóng tính, anh vẫn còn chưa dám nói với ông mà nói với anh

trai trước, ờ, thực ra là anh họ anh, anh ấy bảo cùng đi ăn một bữa.” Dường như

ánh mắt Cảnh Thần có vẻ gì đó căng thẳng.

Hạ Sơ liền cười an ủi anh: “Em biết rồi, anh không cần phải căng thẳng như thế

làm gì, em sẽ không nói với ông chuyện anh đã lừa em như thế nào đâu.”

Nghe thấy Hạ Sơ nói vậy, Cảnh Thần khóc dở mếu dở.

“Ấy? Cái hộp to này đựng gì vậy?” Qua gương chiếu hậu, Hạ Sơ liếc thấy hộp quà

đặt ở ghế sau.

“À, đây là quà anh tặng cho chị dâu, vợ anh họ, một chiếc ba lô được bán với số

lượng có hạn. Ông nội anh quý chị ấy nhất, anh định lấy lòng chị ấy, sợ sau này

có việc phải nhờ đến chị ấy.”

Hạ Sơ ngần ngừ nhướn mày lên, rụt rè nói: “Hay là để một thời gian nữa em sẽ

gặp gia đình anh sau, em cũng thấy hơi căng thẳng.”

“Không sao, không sao đâu, có anh bên cạnh mà. Yên tâm, anh họ và chị dâu anh

rất tốt.” Cảnh Thần vội vàng an ủi Hạ Sơ.

Đến nơi đã hẹn, Hạ Sơ càng thấy hồi hộp hơn, cô đi theo Cảnh Thần vào nhà hàng

với một tâm trạng bất an, vội vàng chỉnh đốn lại quần áo và đầu tóc của mình.

Khi cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy bên tay phải có một chiếc bàn dành cho bốn

người, một đôi trai gái mỉm cười vẫy tay về phía họ.

Bốn người gặp nhau, chào nhau rất lịch sự. Hạ Sơ cứ có cảm giác rằng anh họ

Cảnh Thần có nét gì đó rất quen, dường như đã từng gặp ở đâu, điềm đạm, tuấn

tú, nhìn rất chín chắn, quyết đoán. Còn chị dâu anh có thể coi là người đẹp số

một, vừa nhìn là thấy có nét gì đó rất gần gũi. Khi thấy Cảnh Thần đưa hộp ra,

liền hỏi : “Định lấy cái này để mua chuộc chị hả? Về mà ông nội hỏi thì chị

cũng không đảm bảo là có giấu được hay không đâu đấy nhé. Chú phải biết rằng

chị rất láu táu, không khéo là để lộ ngay.”

Cảnh Thần cau mày, nhìn chị dâu bằng ánh mắt ai oán: “Chị đừng lo, nếu chị

không hài lòng thì cứ việc nói ra.”

Chị dâu liền nháy mắt với Cảnh Thần, sau đó đó quay sang Vân Hạ Sơ: “Vân Hạ Sơ,

cái tên hay đó nhỉ.”

Lần đầu tiên gặp đại diện của phụ huynh, Hạ Sơ luống cuống, đỏ bừng mặt.

“Thôi, cứ tạm thế đã nhé, Cảnh Thần, em nhớ là còn nợ chị là được rồi, hê hê.”

Chị dâu cười với vẻ r


Polaroid