
anh à?” Hạ Sơ hỏi với vẻ không tin.
Cảnh Thần lắc đầu: “Không, đây là câu lạc bộ rượu vang tư nhân. Anh là chuyên
gia nếm rượu hàng đầu ở đây. Sao bọn mình đều là chuyên gia, rất đẹp đôi đúng
không?”
Hạ Sơ mỉm cười.
Cảnh Thần nâng ly lên, khoác tay lên vai cô để cô tựa đầu vào vai anh, hai
người ngồi dựa vào nhau, anh nói: “Ước mơ của anh là có một viên trang rượu
vang của riêng mình, sau đó còn có một hầm rượu lớn hơn ở đây. Nhưng ở Bắc Kinh
rất khó có thể cất được loại rượu thượng hạng. Nhưng anh muốn dựa vào năng lực
và lòng nhiệt tình của mình để phổ biến văn hóa rượu vang đến các đôi tình
nhân, các cặp vợ chồng... Mùa thu đến tự mình cất rượu, dán vào những câu chúc phúc
của mình để đặt trong hầm rượu, vào những dịp hoặc ngày lễ tết quan trọng sẽ
mang ra sử dụng...”
Trong lúc miêu tả ước mơ này, nhìn Cảnh Thần rất chăm chú và say sưa. Hạ Sơ
cũng thấy cảm động vì những điều anh nói, trước mắt cô hiện ra một vườn nho rộng
lớn, cô và anh đang vui vẻ thu hoạch nho tươi dưới ánh nắng...
“Cố lên, em ủng hộ anh.” Hạ Sơ đặt tay vào lòng bàn tay Cảnh Thần, mười ngón
tay đan xen vào nhau, nụ cười rất chân thành.
Họ cụng ly với nhau, chăm chú nhấp từng ngụm nhỏ để thưởng thức. Trong miệng,
rượu vang như có phép thuật, cảm giác tuyệt vời trào dâng trong lòng.
“Cảnh Thần, xách chai rượu đó và đưa bạn cậu lên đi.”
Không biết hai người ở bên ngoài đã có mặt ở bậc thang từ lúc nào và gọi nhỏ.
Cảnh Thần kéo Hạ Sơ đứng dậy, phàn nàn: “Thật chẳng biết ý biết tứ gì cả.”
Hạ Sơ mím môi, cười lén.
Ra khỏi hầm rượu thì có người đưa tay ra đón lấy chai rượu vang, khua khua tay:
“Người anh em, bọn tôi về đây, hôm nay cũng phải cho bọn tôi nếm thử một lần
loại rượu thượng hạng chứ.” Nói rồi nháy mắt với Hạ Sơ: “Hạ Sơ, anh gọi em như
vậy nhé. Anh là Đại Chu, đây là Tiểu Thất, có thể coi bọn anh là bạn thân của
Cảnh Thần, không ngờ lại được hưởng sái của em, được uống một lần loại rượu hảo
hạng Petrus.”
Tiểu Thất liền cười và ghé sát vào, khẽ cúi người xuống: “Chị Hạ Sơ, cảm ơn chị
nhiều, sau này có gì mong chị giúp đỡ.”
“Bye bye, hai bạn tiếp tục lãng mạn đi, chúng tôi không làm phiền nữa.”
Hạ Sơ vừa vẫy tay vừa buồn cười, ngoái đầu nhìn lại thấy Cảnh Thần đang khoanh
tay trước ngực, bình thản nói: “Đưa chìa khóa xe cho tôi.”
“Hả! Xe của cậu đâu?”
“Kia kìa.” Cảnh Thần chu môi về phía chiếc xe đạp dựng bên cạnh bức vách ngăn
bên ngoài: “Giao nó cho hai cậu đó.”
“Hai người đi xe đạp đến đây hả? Hê, ông anh lãng mạn quá nhỉ, thôi lát nữa ông
anh về nhà mà lãng mạn đi.”
“Mau lấy ra đây, nếu không để rượu lại.”
“Thôi vậy, nể mặt Hạ Sơ, trả chìa khóa cho cậu, bọn tôi bắt taxi về.”
Tung chìa khóa cho Cảnh Thần xong, hai người đó vừa quay người đi, Cảnh Thần
lại lên tiếng: “Hai ông phải đi xe đạp của tôi về, để ở đây không tiện.”
“Ê! Đừng chơi chúng tôi như vậy.”
“Thế thì bỏ rượu lại.”
“Thôi, đành vậy, chúng tôi đến Hậu Hải ngắm trăng được không?”
Hạ Sơ nhìn theo bóng hai người hậm hực dắt xe đi ra, không kìm được bèn chỉ vào
Cảnh Thần nói: “Anh cũng thật quá đáng!”
“Phải tranh thủ cơ hội hành hạ bọn họ, ai bảo bọn họ thường xuyên đến uống rượu
trộm, hê hê.”
Đêm giữa thu, ánh trăng vằng vặc, hương sen thoang thoảng trong gió. Hạ Sơ và
Cảnh Thần ngồi trên hai chiếc ghế mây dưới hành lang, nghe tiếng côn trùng kêu
rả rích.
Hạ Sơ ngoảnh đầu lại, nhìn thấy trên cổ Cảnh Thần có đeo chiếc kèn bạc xinh xắn
đó, dưới ánh trăng phát ra chùm sáng dịu mắt. Cô lại nhớ đến những lời quảng
cáo rất điệu nghệ của An Hinh, bất giác cười khúc khích.
Nghe thấy tiếng cười của Hạ Sơ, phát hiện thấy cô đang nhìn chiếc kèn bạc của
mình, Cảnh Thần liền cười với vẻ ngại ngùng, nói: “Hôm đó anh đến đại lý của
bọn em để mua chiếc kèn này. Cô bé bán hàng nói với anh rằng, mẫu này bán ra
với số lượng ít, tổng cộng chỉ bán một nghìn lẻ một chiếc, cái anh mua là cái
cuối cùng. Anh còn nhớ lời quảng cáo trên poster là: "Đây là chiếc kèn bạc
được phú cho ma lực, hãy tặng nó cho người mà bạn yêu nhất, bạn sẽ mãi mãi
giành được trái tim của người đó. Hê hê, không thể phủ nhận, sản phẩm và cách
marketing của bọn em rất có tính sáng tạo.”
Hạ Sơ gật đầu liên hồi: “Vâng, những chiến lược mà An Hinh nghĩ ra, nói là bán
ý tưởng thiết kế của em sẽ không chính xác bằng cách nói bán ý tưởng marketing
của cậu ấy. Giá bán của chiếc kèn này đắt hơn mấy chục lần so với giá thành của
nó. Hồi đó em có thắc mắc về giá bán của nó, ai ngờ ba ngày đã bán hết sạch. An
Hinh nói, xem ra thị trường rất thích cái trò này, từ sau, năm nào bọn mình
cũng sẽ tung ra một sản phẩm bán với số lượng hạn chế. Công nhận, rất phục tài
năng biến đá thành vàng của An Hinh.”
“Nhưng Hạ Sơ này, có phải An Hinh rất lo em không lấy được chồng hay không? Lại
còn bắt các bác thợ khắc chữ YXC trên chiếc kèn này nữa.” Nói rồi, Cảnh Thần
tháo chiếc kèn ra khỏi cổ, lấy cho Hạ Sơ xem: “Mất rất nhiều thời gian anh mới
phát hiện ra đây là chữ viết tắt của tên em Vân Hạ Sơ [Phiên âm tiếng
Trung của tên Vân Hạ Sơ là Yun Xia Chu. Viết tắt: YXC'>