XtGem Forum catalog
Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên

Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324403

Bình chọn: 9.00/10/440 lượt.

y lâu đúng không?” Hạ Sơ cố nhịn cười và than thở: “Sau đó có

phải anh đứng sau lưng rất nhiều cô gái Pháp huýt sáo, bù lại cho ngày trước

đúng không?”

“Không, sau đó chỉ huýt sáo với em thôi. Hôm đó em cho anh số điện thoại, không

hiểu sao tự nhiên trong lòng anh thấy rất vui, tự nhiên lại muốn huýt sáo với

con gái như hồi còn trẻ.” Vừa nói, Cảnh Thần vừa ngoảnh đầu lại nhìn Hạ Sơ đang

ngồi đằng sau, chiếc cổ trắng ngần, tóc xõa trên vai, tựa như đám cỏ nước mềm

mại trong vườn thủy sinh. Lòng anh cũng chùng xuống, anh nói: “Hạ Sơ, anh huýt

sáo cho em nghe một bài nhé.”

“Vâng!”

Tiếng sáo vui tai, trái tim Hạ Sơ rộn ràng vô bờ bến. Màn đêm dần dần buông

xuống, đèn đường lần lượt bật sáng, đưa mắt nhìn ra xa, tựa như những đóa sen

nở rộ.

Hạ Sơ nhớ lại hồi ông ngoại nhắc đến ba mẹ cô, ông thường xoa lên tóc cô thở

dài với vẻ nuối tiếc: “Ba mẹ cháu là thanh mai trúc mã. Ông bà nội cháu đi phục

vụ ở vùng biên cương, gửi ba cháu ở nhà mình. Hồi đó họ còn nhỏ, hàng ngày đi

học, ba cháu liền chở mẹ cháu đi cùng. Bà ngoại cháu vẫn còn sống. Ông bà đứng

ở cửa dõi theo ba mẹ cháu, nhìn hai đứa vui vẻ đi xe đạp đi học. Bà ngoại cháu

nói, hai đứa này đẹp đôi quá! Chính vì thế, sau khi tốt nghiệp đại học, ba cháu

đến xin phép được cưới, ông bà liền đồng ý ngay. Bà ngoại cháu đã đích thân đeo

Kim ngọc lương duyên cho mẹ cháu...”

“Hạ Sơ, em đang nghĩ gì vậy?” Cảnh Thần dừng huýt sáo, hỏi cô.

Hạ Sơ sững người, mỉm cười đáp: “Em nghĩ, năm xưa mẹ em ngồi đằng sau xe đạp

của ba em, chắc là cũng vô cùng hạnh phúc.”

Anh và cô đã chầm chậm vượt qua màn đêm và đường phố ồn ào đông đúc như vậy, họ

phải vượt qua sự đấu tranh tư tưởng, chậm rãi tận hưởng niềm hạnh phúc ngọt

ngào của tình yêu!

Lúc đi qua một chợ đêm ồn ào, hai người mua hai chiếc bánh rán với trứng ở bên

vệ đường. Ngồi trên bậc tam cấp trước cửa một ngân hàng, nghe thấy tiếng rao

hàng rộn ràng bên tai, ngửi mùi thơm phức của thịt nướng, họ cùng nhìn nhau

cười.

Cảnh Thần nói: “Hạ Sơ, khi nào mình già, mỗi buổi sáng đi tập thể dục về anh sẽ

mua cho em bánh rán ở đầu ngõ, sẽ mua hai quả trứng liền.”

Hạ Sơ không nói gì, cúi đầu lặng lẽ cắn một miếng bánh to, đáy mắt đã ngân ngấn

nước mắt. Cô nghĩ, bất luận kết quả thế nào, cô cũng sẽ mãi mãi ghi nhớ câu nói

này. Có lẽ kiếp này, sẽ không còn lời hứa nào khiến cô cảm thấy hạnh phúc hơn

lời hứa này.

Cô khụt khịt mũi, lí nhí trả lời: “Vâng, và nhớ cho thêm ít tương ớt nữa.”

“Đơn giản thôi.”

Cuối cùng, Cảnh Thần chở Hạ Sơ đến trước cửa của một khu Tứ hợp viện trong một

con ngõ nhỏ ở Tây Tứ.

Nhìn bên ngoài, khu Tứ hợp viện này không có gì nổi bật, đẩy cổng sân ra, vòng

qua bức vách ngăn bên ngoài, thì thấy trong sân có một giàn nho, cành lá che

kín nửa sân. Những chùm nho chín mọng rủ xuống, mờ mờ ảo ảo.

Cuối hành lang có người gọi: “Cảnh Thần, anh về rồi à? Hê, đưa cả người đẹp về

à?”

Hạ Sơ liền dõi theo tiếng nói, hai người đàn ông trẻ đang ngồi trên chiếc ghế

mây dưới hành lang, một người đang cầm một ly rượu nho và mỉm cười.

Cảnh Thần bước đến, thờ ơ liếc chai rượu vang trên bàn, cau mày nói: “Sao hai

ông toàn uống vụng loại rượu ngon nhất vậy? Lát nữa nhớ thanh toán nhé.”

Nói xong, không thèm để ý gì đến tiếng phản đối của hai người đó mà dắt Hạ Sơ

vào nhà.

Đập vào mắt là giá rượu đặt sát tường, bên trên có đặt rất nhiều loại rượu

vang, ở giữa là một quầy bar bằng gỗ sồi rất đồ sộ, ánh đèn dịu mắt. Cảnh Thần

đưa cô đi dọc theo một thang gỗ, xuống tầng hầm. Hạ Sơ nhìn xuống, không kìm

nổi liền thốt ra thành tiếng, hóa ra dưới tầng ngầm của khu Tứ hợp viện nhìn từ

bề ngoài rất bình thường này là một hầm rượu có quy mô lớn. Các giá gỗ xếp

thành từng hàng, chạm lên tận trần, từng chai rượu vang đang nằm nghiêng như

đang ngủ.

Cảnh Thần ngoái đầu lại, mỉm cười với Hạ Sơ, đưa ngón tay trỏ lên môi: “Suỵt!

Chúng đang ngủ say, đừng làm chúng thức giấc!”

Ánh mắt anh sáng ngời, nụ cười trên môi rất đáng yêu, Hạ Sơ vội gật đầu:

“Suỵt!”

Cảnh Thần lấy ra một đĩa Serenade của Mozart trên giá đựng đĩa CD, quay đầu lại

nói nhỏ với Hạ Sơ: “Trước khi rượu vang được mở, chúng phải được ngủ say, và

tốt nhất là phải để cho chúng được chìm trong những giấc mơ đẹp. Ví dụ bật đĩa

nhạc Serenade cho chúng. Như thế đến khi tỉnh dậy, tinh thần của chúng sẽ rất

khoan khoái, màu sắc cũng rất đẹp. Người đẹp ngủ trong rừng cũng đến từ đó.”

Hạ Sơ liền cười, tỏ vẻ đồng tình.

Bản Serenade nhẹ nhàng cất lên, những âm thanh trầm lắng vọng lại trong hầm

rượu với ánh đèn dịu mắt. Cảnh Thần nhẹ nhàng bước đến bên cạnh giá rượu thứ ba

từ phải sang, lấy ra một chai rượu ở dưới cùng, lấy hai chiếc ly, kéo Hạ Sơ

ngồi xuống tấm thảm bên cạnh giá rượu, cười rất hiền lành: “Đây là rượu do anh

cất giữ, loại rượu mà hai tên ngồi ngoài kia uống chỉ là loại rượu vang bình

thường bị thay nhãn mác mà thôi, hê hê, ai bảo bọn họ thường xuyên uống trộm

rượu, uống nhiều mà cũng không phân biệt được loại nào với loại nào.”

Hạ Sơ cười khúc khích, anh chàng này chỉ được cái giỏi lừa đảo.

“Đây là hầm rượu của