
trong lòng vô cùng thất vọng.
Cô nghĩ, sau này lớn lên chắc chắn cô sẽ mắc chứng sợ hạnh phúc.
Hạnh phúc càng đến gần lại càng muốn bỏ chạy!
Cô cầm điện thoại lên, cố
gắng kìm chế sự bối rối trong lòng, nhủ thầm với mình rằng chỉ là gọi điện
thoại cảm ơn anh đã tặng mình chậu cây. Hoặc là cảm ơn anh đã giúp đỡ để vun
vào cho Đào Đào và Ngô Mạt, hoặc cũng có thể là cảm ơn anh đã cung cấp thông
tin cho Ân Y. Nghĩ vậy, Hạ Sơ cảm thấy những lý do này đều rất thích hợp, nên
cô lấy hết can đảm để gọi điện hỏi thăm người mà cô nhớ đến nao lòng.
“Chào anh!”
“Hạ Sơ, chào em!” Đầu bên kia điện thoại, Cảnh Thần rụt rè hỏi: “Hôm nay em vẫn
làm thêm giờ à?”
“Ờ! Không, em không.” Hạ Sơ lắp bắp, bàn tay cầm điện thoại tự nhiên lại hơi
run run.
“Thế anh đến đón em nhé?” Giọng Cảnh Thần đã lộ rõ vẻ phấn chấn.
“Vâng.”
Hạ Sơ cúp máy, ngoảnh đầu lại thì phát hiện ra rằng, trong gương hiện lên khuôn
mặt rạng ngời hạnh phúc của cô.
Năm rưỡi chiều, Hạ Sơ thay quần áo, tan sở đúng giờ, xuống tầng đi qua hành
lang rồi ra bãi đỗ xe, nhưng nhìn ra lại không thấy chiếc xe việt dã màu trắng
đó. Hạ Sơ liền dừng chân lại, trong lòng tự nhiên lại cảm thấy có cái gì đó rất
thất vọng. Đúng lúc này, sau lưng có tiếng huýt sáo rất vui vẻ. Hạ Sơ ngây
người ra một lát rồi mới rụt rè ngoảnh đầu lại, chỉ sự niềm hy vọng đó lại tiêu
tan.
Sau lưng, Cảnh Thần đang dắt một chiếc xe đạp leo núi, đứng ngoài hành lang,
anh mặc một chiếc áo phông màu xanh lá cây cổ chữ V và chiếc quần bò màu xanh
nhạt. Anh đứng ngược sáng nên cô không nhìn rõ nét mặt anh. Theo phản xạ, Hạ Sơ
liền cúi đầu nhìn chiếc áo phông màu xanh lá cây và quần bò của mình, mặt đỏ
lên.
Cảnh Thần dắt xe lại gần, nhưng không còn giữ vẻ lưu manh như trước đây nữa mà
nhìn chằm chằm vào Hạ Sơ, ngần ngừ hỏi: “Hạ Sơ, có phải em rất ghét anh nên cố
tình tránh mặt anh không?”
Hạ Sơ liền lắc đầu: “Không, không phải vậy.”
Lúc này đây, quá trình đấu tranh tư tưởng trong lòng Hạ Sơ đã đột ngột sụp đổ.
Cô nghĩ, có lẽ Đào Đào nói đúng, yêu thì cứ việc yêu. Bất luận tình yêu này bắt
đầu từ phía nào, xuất hiện bằng phương thức nào, đều không thể phủ nhận được
nữa. Cô đối với anh, sống chung lâu ngày nên nảy sinh tình cảm, hơn nữa tình
cảm đó càng ngày càng mãnh liệt.
Cô cúi đầu, nhìn Cảnh Thần đứng cách chưa đầy nửa mét trước mặt, dưới bậc tam
cấp của hành lang, chân đi đôi giày thể thao Adidas cùng kiểu với mình, nói
nhỏ: “Em chỉ không biết phải đối mặt với anh như thế nào, muốn gặp nhưng lại sợ
gặp anh.”
Bốn mắt nhìn nhau, Cảnh Thần nắm tay Hạ Sơ, nhìn cô trân trân: “Hạ Sơ, anh rất
nhớ, rất nhớ em.”
“Vâng.” Hạ Sơ gật đầu, nước mắt chảy dài.
“Hạ Sơ, ba ngày qua, anh ngồi ngoài cửa phòng ngủ của em, muốn gõ cửa để nói
chuyện với em, nhưng em lại cố tình tránh mặt anh, anh sợ bị em từ chối.”
“Không phải em cố tình, em sợ anh lại lừa em.” Nước mắt vẫn đọng trên lông mi
Hạ Sơ, cô cắn môi, giọng nói toát lên một chút gì đó lẻ loi nhưng vẫn trút hết
nỗi lòng: “Ba ngày qua, em cũng không ăn không ngủ được, em không dám về nhà
sớm vì em không biết phải nói gì khi nhìn thấy anh.”
“Hạ Sơ, em hãy tin anh, anh rất thật lòng.” Cảnh Thần nhìn Hạ Sơ với ánh mắt
nghiêm túc, dịu dàng lau nước mắt cho cô, nói: “Lên đi, anh sẽ đưa em đến một
nơi.”
Hạ Sơ gật đầu, lặng lẽ lau giọt nước mắt còn đang lăn dài trên má, cô nghĩ, kể
cả mối tình này không tiến xa được, nhưng ít nhất là cô đã từng hạnh phúc và
thỏa mãn một cách thực sự.
Giờ tan tầm, Hạ Sơ ngồi sau xe đạp của Cảnh Thần, ngần ngừ một lát rồi vòng tay
ôm lấy eo anh, trong lòng vô cùng ấm áp, hai má nóng bừng. Dường như cả thế
giới chỉ còn lại anh và cô.
Người qua đường vội vã đi qua đi lại.
“Bọn mình đi đâu hả anh?”
“Tây Tứ.”
“Đi xe đạp à?”
“Ừ, có được không em?”
“Được!” Hạ Sơ đáp lời, cô ngẩng đầu lên nhìn dòng xe đi lại như mắc cửi trên
đường, các cửa hàng nằm sát mặt đường tấp nập nhộn nhịp, có người đang rao lớn:
“Giảm giá đây, giảm giá đây, đồng giá hai mươi tệ!” Cô mỉm cười. Cảnh đường phố
ồn ào náo nhiệt này đột nhiên trở nên vô cùng thân thiết, đáng yêu trong mắt
cô.
Cảnh Thần kéo chuông xe đạp, tiếng chuông leng keng vui tai. Anh chở Hạ Sơ phấn
chấn len qua dòng người, nói: “Hạ Sơ, em có biết không? Hai việc anh muốn làm
nhất hồi anh học cấp ba là đứng sau lưng cô gái mà anh thích huýt sáo và chở cô
ấy bằng xe đạp trên đường.”
“Em cũng thắc mắc, thảo nào anh huýt sáo điêu luyện như vậy. Đã chở không ít cô
gái phải không?” Không kìm được, Hạ Sơ liền trêu anh với giọng chua chua.
“Haizz!” Cảnh Thần thở dài: “Hồi đó một là anh học mãi mà không biết cách huýt
sáo, hai là anh không đi xe đạp đi học.”
“Ha ha ha ha!” Hạ Sơ cười ra cả nước mắt: “Thế anh tán gái bằng cách nào?”
“Anh đâu có tán đâu, hồi đó con gái tán anh nhiều vô kể, đến nỗi nhìn thấy con
gái là anh muốn bỏ chạy. Mãi cho đến khi sang Pháp, giữa vườn nho bát ngát mênh
mông, tự nhiên anh lại học được cách huýt sáo. Hê hê!”
“Vậy hả? Thảo nào anh thích rượu vang như vậy, nó giúp anh thực hiện được niềm
mong ước từ bấ