Pair of Vintage Old School Fru
Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên

Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324541

Bình chọn: 8.5.00/10/454 lượt.

lờ mờ, nói nhỏ: “Trên mạng

nói nhà nghỉ này thường xuất hiện ma, lúc đó anh cũng không muốn đặt phòng của

họ, nhưng phòng của họ có điều kiện tốt nhất. Anh nghĩ đi nghỉ thì phải chọn

chỗ thoải mái một chút.” Vừa nói, Cảnh Thần vừa để lộ ra hàm răng trắng đều,

cười rất bí hiểm: “Nhưng chắc là bọn em cũng không tin vào chuyện ma quỷ lãng

nhách đâu nhỉ? Thôi cũng được, bọn anh sẽ ở một phòng.”

Nói xong, Cảnh Thần liền khua tay, ra hiệu cho mọi người xách hành lý vào

phòng. Phòng nằm trên tầng hai, một bên của hành lang toàn là cửa sổ, nhìn ra

chỉ thấy bóng núi nhấp nhô tối om, thỉnh thoảng có ánh lửa leo lét. Đào Đào ghé

sát vào Hạ Sơ, hỏi nhỏ: “Hạ Sơ, cậu bảo đó có phải là lửa ma không?”

Hạ Sơ liền vỗ tay lên gáy bạn: “Lửa ma gì, chỉ nói linh tinh.”

Đến phòng, Cảnh Thần vừa mở cửa, vừa nói với Hạ Sơ và Đào Đào đang đứng trước

cửa phòng bên cạnh: “Không sao đâu, bọn anh ở ngay phòng bên cạnh. Nếu đêm đến

có gì bất thường thì cứ đập mạnh vào vách tường. Trên mạng nói nếu đêm đến thấy

có bóng ma vật vờ trên góc trần nhà thì cứ mặc kệ nó, bọn em cứ việc ngủ thôi.”

Đào Đào túm vạt áo Hạ Sơ, đột nhiên nói: “Hạ Sơ, hay là để Cảnh Thần ngủ cùng

phòng với cậu đi.” Nói xong liền buông ngay Hạ Sơ ra, chạy thẳng đến chỗ Ngô

Mạt, nói lớn: “Thôi để chị phụ trách bảo vệ em, mẫu con trai non nớt như em dễ

bị quỷ cái ngắm lắm.”

“Chị Đào Đào, chắc chị sợ đúng không! Hù, ma kìa!” Ngô Mạt cười rất ranh mãnh,

đột nhiên cúi người xuống giả vờ làm ma dọa làm Đào Đào giật bắn người.

“Thích ăn đánh phải không?” Đào Đào xông tới, hai người đánh nhau thùm thụp.

Cảnh Thần liền chớp chớp mắt với Hạ Sơ, hai người nối đuôi nhau đi vào phòng.

Hạ Sơ đặt hành lý xuống, phát hiện thấy trong phòng chỉ có một chiếc giường

đôi, bèn lắp bắp hỏi: “Sao anh không đặt phòng tiêu chuẩn?”

“Anh nghĩ đặt cho họ phòng có giường đôi lãng mạn, họ mới có nhiều cơ hội đột

phá chứ? Nếu anh chỉ đặt một phòng, chắc chắn bọn họ sẽ nghi ngờ. Em đừng quên

mục đích lớn nhất của chuyến đi này là vun vào cho bọn họ, thế nên...” Dường

như lời giải thích của Cảnh Thần rất hợp lý, Hạ Sơ không tìm được lý do gì để phản

bác, bèn hậm hực tuyên bố: “Anh nằm đất.”

Tuy nhiên, chiếc giường đôi lãng mạn chỉ có một chiếc chăn đôi lãng mạn đáng

ghét. Đêm thu trong núi, trời lạnh, Cảnh Thần nhìn Hạ Sơ với vẻ ấm ức.

Hạ Sơ thầm nghĩ, đều là người lớn cả rồi, thôi vậy, ngủ tạm một đêm cũng không

sao.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, hai người tắt đèn nằm xuống, ở giữa là một khoảng

trống có thể cho xe ô tô chạy qua. Hạ Sơ quay lưng về phía Cảnh Thần, nghĩ bụng

mặc kệ anh ta, ngủ thôi, ngủ say là được mà!

“Hạ Sơ, em ngủ chưa?”

Một lúc lâu sau, Hạ Sơ đang cố gắng đếm cừu thì đột nhiên nghe thấy kẻ đó gọi

nhỏ trong bóng tối, giọng thì thầm như đứa trẻ không nơi nương tựa.

Màn đêm yên tĩnh, gió trời se lạnh, đám ếch kêu rộn ràng trong hồ nước. Qua cửa

sổ, Hạ Sơ nhìn thấy sao đêm rải khắp trên nền trời, tựa như tuổi trẻ cô đơn, lẻ

loi của cô. Thoáng cái mà đã qua, không biết cảm giác rung động là thế nào. Hạ

Sơ không đáp lại, vẫn nằm yên và thế là kẻ đó lại xoay người lại, nằm nghiêng,

một tay chống lên đầu, hỏi nhỏ: “Hạ Sơ, em ngủ chưa? Hạ Sơ?”

Hạ Sơ không nói gì.

Cảnh Thần dò dẫm rồi nằm xuống bên cạnh Hạ Sơ, chăn kêu sột soạt. Một lát sau,

anh nằm sát vào cô, nói nhỏ đến mức như đang nói thầm với mình: “Hạ Sơ, lẽ nào

em không có cảm giác gì với anh hay sao?”

Trong bóng tối, trái tim Hạ Sơ như đám tảo xanh ngâm trong nước biển, bị dòng

hải lưu nhấn chìm, ấm áp mặn chát, rồi cô lại nghe thấy người đó nói: “Hạ Sơ,

anh nghĩ, anh đã yêu em mất rồi.” Giọng nói rất lẻ loi, thì thầm.

Hạ Sơ nhắm mắt lại, không nhúc nhích.

Và thế là, trong bóng đêm, Cảnh Thần ngồi dậy, kéo chăn đắp vào bờ vai đang lộ

ra ngoài của Hạ Sơ, sau đó lại đưa tay khoác lên eo cô, ôm nhẹ cô, áp sát vào

lưng cô dưới tấm chăn. Hơi nhở nhẹ nhàng, mềm mại. Người Hạ Sơ cứng đờ, vai

thấy hơi ngưa ngứa vì bị hơi thở ấm áp phả vào. Cô cố chịu đựng, không dám nhúc

nhích. Cảnh Thần nằm sau thở dài với vẻ thỏa mãn, rúc đầu vào gáy cô, tìm một

tư thế thoải mái, một lát sau thì nghe thấy tiếng thở đều đều.

Hạ Sơ liền đưa tay kéo chăn xuống dưới cho thoáng, cảm thấy lưng nóng bừng. Cô

gục mặt xuống gối, bối rối. Sau lưng Cảnh Thần đang nói mơ gì đó, không kìm

được Hạ Sơ bèn cười cười, lưng cô cứng đờ nhưng lại đắn đo, cô không nỡ gạt con

cá bám sau lưng ra. Gió thổi làm rèm cửa bay lất phất, mang theo mùi thơm mát

của cỏ khô. Sao đêm len qua cửa sổ, trải khắp tấm chăn đôi. Hai người nằm trong

chăn, hai trái tim vượt qua mọi sự cách trở của ban ngày và kề sát bên nhau.

Anh nói, anh đã yêu cô rồi! Lời tỏ tình này khiến trái tim cô rung động, cảm

giác rung động đó thật xa lạ và mãnh liệt, trong trái tim Hạ Sơ, vọng ra những

âm thanh thổn thức mỗi lúc một rõ nét hơn, mỗi lúc một khó chống cự hơn.

Sau khi kết thúc chuyến đi chơi ở ngoại ô một ngày một đêm, hai nhân vật chính

trong kế hoạch đã đột phá thành công, bốn mắt nhìn nhau tóe lửa tình.

Hạ Sơ lên tầng, đúng lúc gặp Ngô Mạ