
hớp mắt với Đào Đào, nói:
“Đúng là gừng càng già càng cay! Cách dăm ba ngày tớ lại gặp hai người, cũng
không phát hiện ra vấn đề gì, mẹ cậu nhìn một lần mà phát hiện ra ngay. Bái
phục!”
“Gì cơ? Mẹ tớ phát hiện ra cái gì? Sao cậu lại biết?” Đào Đào ngồi thẳng người
lại, trợn mắt nhìn Vân Hạ Sơ, sau đó lại “ái” một tiếng, ôm chân đau toát mồ
hôi hột.
“Sao vậy?” Nghe thấy tiếng kêu, Ngô Mạt vội chạy ra ngay, quỳ xuống dưới chân
Đào Đào, hỏi rất sốt sắng: “Có đau lắm không? Hay là bọn mình vào viện?” Nói
xong liền tỏ tư thế chuẩn bị bế Đào Đào.
“Không cần, không sao.” Đào Đào cố gắng gạt đi nhưng vẫn cau mày rất đau khổ.
Thấy vậy, Hạ Sơ cố nhịn cười nói với giọng nghiêm túc: “Ngô Mạt, chị còn có
việc phải đi, chị giao Đào Đào lại cho em nhé, em nhớ chăm sóc chị ấy.”
Ngô Mạt liền gật đầu: “Vâng, chị cứ về lo việc đi, em sẽ chăm sóc chị Đào Đào.”
Hạ Sơ đứng dậy, ghé sát vào tai Đào Đào với vẻ bí hiểm, nói thầm: “Mẹ cậu đã
tuyên bố rồi, tuổi nhỏ một chút cũng không sao, hê hê.”
Đào Đào đỏ bừng mặt, lí nhí trả lời: "Ăn cỏ non sợ sạn lắm.”
“Hê hê! Cậu cứ ăn đi rồi tính sau!”
Ngô Mạt nhìn Hạ Sơ đang cười tủm tỉm và Đào Đào mặt đỏ như gấc, tự nhiên cũng
thấy mặt nóng bừng.
Hạ Sơ liền vỗ vai Ngô Mạt: “Nhớ nấu cơm ngon một chút, đừng bắt Đào Đào ăn
sạn.”
Hạ Sơ về đến phòng 706, Cảnh Thần thấy cô cười rất tươi, không nén nổi tò mò:
“Sao mà phấn khởi vậy?”
Nghe thấy vậy, Hạ Sơ thôi không cười nữa, nghĩ một lát rồi hỏi rất nghiêm túc:
“Anh bảo có cách nào để vun vào cho đôi trai gái rõ ràng là có thiện cảm với
nhau hay không?”
“Hả?” Cảnh Thần nhướn mày lên: "Ý em nói là Đào Đào và Ngô Mạt hả?”
“Hả? Anh cũng thấy điều đó à?” Hạ Sơ vô cùng bất ngờ, không khỏi trách mình, lẽ
nào mình ngờ nghệch đến vậy sao?
“Chỉ là cảm giác mà thôi.” Cảnh Thần mỉm cười.
Hạ Sơ vội vàng bước tới, ngồi xuống bên cạnh Cảnh Thần, hỏi: “Thế anh có cách
gì không? Đào Đào không thừa nhận. Mặc dù hai người tuổi tác cách nhau hơi xa,
em rất hiểu tính cách, thói quen của Ngô Mạt và Đào Đào. Chính vì thế em thấy
thực ra hai người này rất hợp nhau, hơn nữa ba mẹ Đào Đào cũng thấy phù hợp.”
“Cuối tuần em có rỗi không?” Tự nhiên Cảnh Thần hỏi một câu.
“Anh có cách gì à?”
“Ừ, nếu cuối tuần em có thời gian thì anh có diệu kế. Chỉ cần em hợp tác với
anh, chắc chắc sẽ giúp họ vượt qua được sự ngại ngần.” Cảnh Thần cười rất bí
hiểm.
“Để em nghĩ xem nào, hôm nay là thứ Hai, còn khoảng hai tuần nữa là đến thời
gian nộp mẫu thiết kế của Finrod. Thế thì cuối tuần này em có thể nghỉ một ngày
không phải làm thêm. Thứ Bảy được không?” Hạ Sơ tính toán thời gian, quyết định
lo cho Đào Đào trước.
“OK! Cứ thế nhé.” Cảnh Thần túm tay Hạ Sơ để hai người cụng nắm đấm vào nhau.
Nhìn vẻ hào hứng như trẻ con của Cảnh Thần, Hạ Sơ liền rụt tay lại, nói: “Nói
ra cách của anh trước đi, bọn mình phải bàn thêm cả các chi tiết nhỏ nữa.”
“Hê hê, em không cần phải quan tâm nhiều đến các chi tiết. Anh còn phải nghĩ
thêm một chút nữa. Hơn nữa, có lần nào anh làm hỏng chuyện của em không? Thế
nên em cứ yên tâm, đến lúc đó chỉ cần em làm theo sự ra hiệu của anh là chắc
chắn thành công.”
Cảnh Thần không chịu tiết lộ kế hoạch, Hạ Sơ cũng không biết phải làm thế nào,
đành tạm thời gác trí tò mò lại.
Tối thứ Sáu, trước sự sắp xếp của Cảnh Thần, Hạ Sơ, Ngô Mạt và Đào Đào đi một
chuyến du lịch ra ngoại ô.
Ra khỏi thành phố, xe chạy về phía bắc đến thẳng khu nghỉ mát ở vùng giáp ranh
giữa huyện Mật Vân và tỉnh Hà Bắc. Bầu không khí trên xe rất ấm cúng vì có sự
đạo diễn của Hạ Sơ và Cảnh Thần.
Cảnh Thần nói: “Càng ngày càng cảm thấy kết hôn hạnh phúc thật, em bảo có đúng
không, Hạ Sơ yêu dấu?”
Thấy gã đó liếc mắt đưa đẩy, Hạ Sơ cảm thấy nhiệt độ trong xe tăng đột ngột, cô
cúi đầu lườm Cảnh Thần một cái, nhưng miệng vẫn nói: “Vâng, em cũng thấy thế,
đúng là hạnh phúc. Đào Đào, cậu cũng mau lấy chồng đi.”
“Kết hôn giống như uống nước vậy, nóng hay lạnh chỉ có mình mới biết. Bất luận
người khác đánh giá như thế nào, hạnh phúc đều phải dựa vào sự trải nghiệm của
mình.” Vừa nói Cảnh Thần vừa chớp mắt với Hạ Sơ: “Chuyện tình cảm không phân
biệt quốc gia, chủng tộc hay tuổi tác, tình yêu là trên hết!”
Hạ Sơ nhìn thấy vẻ mặt có gì đó không tự nhiên của Ngô Mạt và Đào Đào ở hàng
ghế sau qua gương chiếu hậu, ánh mắt hai người chạm nhau trong tích tắc trong
không trung, cười rất gượng gạo, sau đó lại giả vờ quay đầu nhìn ra cửa. Không
kìm được Hạ Sơ liền giơ ngón tay làm động tác biểu thị sự chiến thắng, nói nhỏ:
“Hay lắm!”
Chín giờ tối, bốn người có mặt ở khu nghỉ mát, vào khách sạn Cảnh Thần đã đặt
từ trước. Lúc này, không những Đào Đào và Ngô Mạt lộ rõ vẻ luống cuống trên
khuôn mặt, mà ngay cả Hạ Sơ cũng sững người. Cảnh Thần giơ tay ra với vẻ vô
tội: “Anh xin lỗi, đang là mùa du lịch nên anh chỉ đặt được hai phòng thôi.”
Đào Đào vội nhảy đến chỗ Hạ Sơ: “Em với Hạ Sơ một phòng.” Hạ Sơ cũng phát hiện
ra vấn đề khá nghiêm trọng nên cũng vội vàng gật đầu: “Ừ, hai bọn em một
phòng.”
Cảnh Thần nhếch mép lên, ngó nghiêng hành lang tối