
dẫm một hồi trong bóng tối dưới phản, cúi người xuống tìm, mới phát hiện ra
đôi dép đặt ở đó đã không thấy đâu nữa. Hạ Sơ sững người, rồi quay sang Cảnh
Thần như đang ngủ rất say, ánh sáng lờ mờ, nhưng vẫn nhìn thấy anh nhắm mắt,
nhướn mày.
“Trả dép cho em.” Hạ Sơ hậm hực.
Cảnh Thần không nói gì, Hạ Sơ liền bực bội đá cho hắn ta một cái.
“Ê! Em nhẹ thôi, định mưu sát chồng hả?” Cảnh Thần gào lên.
“Mau trả cho em đi.”
“Thôi được, em tự lấy đi.” Cảnh Thần miễn cưỡng chỉ xuống phía dưới rèm cửa ở
trên đầu mình.
Hạ Sơ hậm hực cúi qua người Cảnh Thần để lấy dép.
Trong đêm tối, hai người rất gần nhau, đột nhiên Cảnh Thần đưa tay lên vuốt má
Hạ Sơ, ngón tay anh âm ấm. Anh nằm ngửa, mặt mày như ngọc, đôi mắt đen láy,
nhìn Hạ Sơ chăm chú: “Hạ Sơ, anh không ngủ được, anh nhớ em.”
Người Hạ Sơ cứng đờ, một cảm giác ấm áp xa lạ trào dâng trong lòng. Trong đêm
mưa tầm tã như thế này, nghe thấy anh nói anh nhớ cô, đột nhiên âm thanh đó
vọng lại rất lâu, đầu óc rối bời, đất trời được bao phủ bởi một màn mưa trắng
xóa. Trong lúc Hạ Sơ còn đang sững sờ vì ngạc nhiên, Cảnh Thần đã nhổm người
dậy, ôm chặt eo cô, đặt nụ hôn xuống đôi môi cô, nhẹ nhàng êm ái, lông mi của
anh rơm rớm hơi nước, rung rung nhẹ nhàng.
Bên ngoài, mưa mỗi lúc một to hơn, nước đã chảy thành dòng nhỏ xuống cửa sổ,
nhạt nhòa trên kính, chảy xuống máy điều hòa bên ngoài ban công, phát ra những
tiếng kêu lộp bộp. Hạ Sơ thấy cảnh vật trước mắt mình mờ đi. Không biết bàn tay
Cảnh Thần đã len qua chiếc váy ngủ vuốt bờ lưng mềm mại của cô từ lúc nào, rồi
bàn tay đó chậm rãi đưa xuống trước ngực. Những chỗ bàn tay lướt qua, làn da
tựa như có hoa đào nở rộ, mùi thơm phảng phất, người nóng bừng bừng, không khí
khiến người ta ngột ngạt. Hạ Sơ định đẩy người trước mặt ra, nhưng Cảnh Thần
không chịu buông tay. Anh đưa bàn tay còn lại đỡ lấy gáy cô, nụ hôn miết xuống
tận cổ, khiến trái tim Hạ Sơ nóng bừng.
Mưa đã nhỏ dần, màn đêm dần dần yên tĩnh trở lại, đèn đường đứng lẻ loi giữa
đêm khuya vắng lặng sau cơn mưa.
Căn phòng dần dần dịu mát trở lại, bầu không khí vẫn còn vương vấn những xúc
cảm dạt dào. Cảnh Thần nhìn Hạ Sơ chăm chú. Ở đó, má cô vẫn đỏ bừng, giữa ánh
sáng lờ mờ, tựa như một đóa hoa hải đường nở giữa đêm tối, hương thơm dìu dịu.
Mái tóc phủ xuống bờ vai, mềm mại như tảo biển quệt vào mu bàn tay của anh,
trái tim cũng mềm mại như nước.
Hạ Sơ giật mình tỉnh lại giữa một trạng thái hỗn độn, mơ hồ, trước đôi mắt sáng
ngời của Cảnh Thần, cô lại ngượng ngùng tránh ra chỗ khác, tựa như con thú nhỏ
đang giật mình.
“Hạ Sơ, thực ra đêm hôm em vào nhầm phòng, anh không làm gì cả.” Cảnh Thần thì
thầm rất nhỏ, nhưng Hạ Sơ lại giật nảy mình vội ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn
anh. Sau đó cô luống cuống đứng dậy, vơ lấy chiếc váy quấn tạm lên người, cũng
không còn kịp đi dép mà vội chạy chân đất qua phòng khách rồi về phòng mình.
Trái tim đập thình thịch như bị lửa đốt.
Điều này có nghĩa rằng, đây là lần đầu tiên giữa anh và cô!
Cô rất tỉnh táo, nhưng không thể từ chối. Mặc dù trong lòng không muốn thừa
nhận, nhưng khoảnh khắc ban nãy, có thể là cô đã tiếp nhận anh bằng cơ thể và
trái tim chân thành của mình.
Cảnh Thần nhìn theo bóng dáng luống cuống của Hạ Sơ, mở miệng nhưng không gọi
được thành tiếng, trong lòng tự nhiên cũng cảm thấy lo lắng và bất an.
Ngoài cửa sổ, bóng cây đổ dài, khí trời lành lạnh, anh khoác chiếc áo ngồi
xuống phản cao, nhìn cửa phòng ngủ khép chặt của Hạ Sơ, cảm giác lưu luyến và
yêu thương siết chặt lấy lồng ngực, không chịu rời xa.
Anh nhớ đến lần đầu tiên gặp cô, là trong buổi họp báo giới thiệu sản phẩm mùa
xuân của Ân Y, anh còn nhớ bộ sản phẩm đó có tên gọi Điệp khúc mùa xuân. Chiếc
đàn violon xinh xắn, chiếc đàn dương cầm với các phím đen trắng... Dường như có
giai điệu rộn ràng đang ngân lên từ các mẫu trưng bày xinh xắn đó.
Lúc đó anh ngồi trên ghế dành cho khách quý ở bên trái sân khấu, tay cầm cuốn
catalogue của sản phẩm mới, vừa nhìn đã bị chiếc kèn bạc in ở trang bìa được
bán ra với số lượng hạn chế thu hút. Chiếc kèn dài khoảng ba centimet, các
đường vân trên thân kèn được dát vàng hồng, trên đỉnh có chạm một viên kim
cương nhỏ, nhìn đơn giản mà không mất đi vẻ sang trọng. Anh nghĩ, chắc là nhà
thiết kế của Ân Y là nhân vật như Prada, họ đã đặt ra yêu cầu thẩm mỹ rất cao
về thời trang.
Nhưng khi An Hinh giới thiệu hết bộ sản phẩm mới của Ân Y và long trọng mời ra
Vân Hạ Sơ, nhà thiết kế chính của Ân Y, anh nhìn thấy hàng ghế đầu có một cô
gái mặc chiếc váy liền thân màu kem đứng dậy, trên tóc kẹp một chiếc kẹp tóc
đính hạt cũng là màu kem, mái tóc phủ dài trên bờ vai, tựa như đám cỏ nước ở
các viện bảo tàng thủy sinh, mềm mại, duyên dáng. Từ đầu đến chân, món đồ trang
sức duy nhất nổi bật là chiếc vòng đeo tay được kết bằng hoa lan tiên màu vàng
nhạt, nhìn rất nhẹ nhàng, thanh thoát.
Đột nhiên anh nhớ đến câu: “Sở vị Y Nhân, tại thủy nhất phương.”
Tuy nhiên, đó chỉ là cảm giác thoáng qua, trong giây phút đó, điều mà anh nghĩ
đến nhiều nhất là hãy bắt đầu từ cô