Disneyland 1972 Love the old s
Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên

Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324615

Bình chọn: 10.00/10/461 lượt.

ư thế, ngồi

bên đàn dương cầm, mười ngón tay thon dài, dáng rất đẹp. Nhưng hồi học cấp ba,

ngoài việc học ra, thế giới của cô chỉ có đá, ngọc, đồ cổ. Trong lớp không chơi

thân nhiều với ai, chính vì thế bây giờ vắt óc một hồi lâu, cũng không nhớ ra được

hình ảnh cụ thể, cô liền lắc đầu với vẻ biết lỗi: “Tớ thực sự không nhớ trông

cậu ấy như thế nào nữa.”

“Vân Hạ Sơ!” Đào Đào đưa tay cốc ngay lên đầu Hạ Sơ: “Đợi lát nữa gặp mặt, cậu

nhìn cho kỹ nhé, nhớ phải nắm bắt cơ hội đấy. Nếu cậu ngại thì cứ giao cho tớ,

hê hê!”

Từ nãy đến giờ Cảnh Thần vẫn ngồi yên lái xe, cuối cùng không chịu được nữa

liền nhắc: “Đừng quên là Vân Hạ Sơ đã kết hôn rồi nhé.”

“Hả?” Đào Đào cao giọng với vẻ hơi ngạc nhiên: “Kết hôn? Không phải hai người

sẽ bye bye nhau sau khi hợp đồng đến hạn đó sao?”

Cảnh Thần im lặng một lúc rồi buông ra một câu: “Thế thì trong thời gian hợp

đồng có hiệu lực không được phép cặp bồ.”

Vân Hạ Sơ và Đào Đào liền đưa mắt nhìn nhau, có vẻ khó hiểu trước lời tuyên bố

xanh rờn của Cảnh Thần.

Xe dừng lại trước khách sạn - nơi tổ chức họp lớp, Hạ Sơ liền quan tâm nhắc

Cảnh Thần: “Em cũng không biết mấy giờ cuộc họp kết thúc. Anh đi ngủ trước đi,

đừng đợi em.”

Cảnh Thần không nói gì, không thèm nhìn Hạ Sơ mà cho xe chạy thẳng.

Hạ Sơ không biết phải làm thế nào, ngoảnh đầu lại thì thấy Đào Đào đang cười

rất ranh mãnh, nói: “Hạ Sơ, hình như anh chàng Cảnh Thần nhà cậu ghen thì

phải.”

“Làm gì có, đừng nói linh tinh.” Hạ Sơ vội ngắt lời bạn.

Cũng như mọi năm, chủ đề chuyện trò của mọi người là những chuyện tếu nhau năm

xưa, công việc hiện tại, vợ chồng... bầu không khí ồn ào và ấm cúng.

Đến giữa chừng thì một cậu mặc áo phông Nike cộc tay, đậm người từ bàn bên cạnh

bước sang, ngồi xuống cạnh Hạ Sơ và Đào Đào, cười nói: “Chào hai người đẹp.”

Hạ Sơ ngần ngừ một lát, Đào Đào đã đưa tay ra bắt tay người đó: “Chào tiến sĩ,

nghe nói chuẩn bị về nước lập nghiệp à?”

“Chưa đâu vào đâu cả, còn đang chuẩn bị.” Tần Đông cười rất khiêm tốn.

Hạ Sơ kín đáo nhìn anh chàng hoàng tử dương cầm năm xưa mà Đào Đào nói, đeo một

cặp kính không gọng, vì người đậm nên các nét trên mặt cũng bị ảnh hưởng.

Ba người nói chuyện một lát, từ đầu đến cuối vẫn có vẻ gò bó và xa lạ. Tần Đông

xin số điện thoại của Đào Đào và Hạ Sơ rồi về bàn. Đào Đào than nhỏ: “Haizz!

Đường đường là chàng hoàng tử, sao bây giờ nhìn xấu hẳn đi nhỉ.”

Hạ Sơ mím môi cười thầm.

Lúc bữa tiệc kết thúc đã là nửa đêm.

Tần Đông rất lịch sự đưa Đào Đào và Hạ Sơ về nhà, ba người đứng dưới sân nói

với nhau mấy câu rồi mới chào tạm biệt.

Hạ Sơ đã rón rén vào nhà, bật đèn, cô giật nảy mình vì nhìn thấy Cảnh Thần đang

nằm dựa lưng vào tấm đệm ngoài ban công: “Sao anh lại ngủ ở đây?”

“Sao không mời chàng hoàng tử dương cầm của em lên nhà ngồi một lát?” Cảnh Thần

hỏi với vẻ châm chọc.

“Anh đừng nói linh tinh, chán chẳng buồn nói với anh nữa, em đi ngủ đây.” Hạ Sơ

thấy rất khó hiểu.

“Nếu chàng hoàng tử dương cầm của em chịu trả cho anh năm trăm nghìn tệ thì anh

có thể ly hôn với em.” Cảnh Thần nhìn Hạ Sơ trong chiếc váy cúp ngực màu trắng,

thần sắc nhìn nhanh nhẹn hơn bình thường rất nhiều, má còn đỏ hồng lên, trong

lòng tự nhiên cảm thấy khó chịu.

Hạ Sơ ngoái đầu lại, dường như muốn cố tình chọc tức Cảnh Thần, nghĩ thế nào cô

lại mỉm cười rất tươi với anh: “Hoàng tử dương cầm của em phải bỏ tiền mới lấy

được em à? Em cố gắng chịu đựng mấy tháng nữa là thành công rồi. Năm trăm nghìn

tệ có thể tổ chức một đám cưới hoành tráng như trong truyện cổ tích, việc gì

phải trả anh?”

Nói xong, Hạ Sơ liền quay về phòng đóng cửa lại, tắm xong nằm lên giường, nhớ

đến anh chàng Cảnh Thần tự dưng gây sự đó mà không giấu nổi nụ cười. Lúc này,

cô nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân ngập ngừng. Một lát sau, dường như

dừng lại trước cửa phòng cô. Theo bản năng, Hạ Sơ liền nín thở, cảm thấy rất

căng thẳng và như đang chờ đợi một điều gì đó. Chỉ có điều đợi một hồi lâu cũng

không thấy có tiếng gõ cửa vang lên, tiếng bước chân ngoài cửa lại ngần ngừ bỏ

đi. Hạ Sơ nghiêng người nhìn ra cửa, thở dài, không hiểu sao tự nhiên lại thấy

trong lòng hụt hẫng, cô vội nhắm mắt lại, thầm cảnh cáo mình: “Ngủ đi thôi,

đừng nghĩ linh tinh nữa.”

Nửa đêm trời mưa, cửa sổ không đóng, tiếng mưa rơi xuống máy điều hòa ngoài cửa

sổ đã đánh thức Vân Hạ Sơ đang lơ mơ ngủ. Đêm mưa đầu thu, gió lạnh ùa vào.

Hạ Sơ đứng lên đóng cửa sổ, đột nhiên nhớ ra cửa sổ ở ban công ngoài phòng

khách cũng chưa đóng, Cảnh Thần nằm trên phản cao, sợ mưa sẽ hắt vào. Cô nhớ

đến vẻ mặt trẻ con của kẻ đó, lại thấy mềm lòng. Cô ngần ngừ một lát rồi ra mở

cửa phòng ngủ, rón rén bước ra ngoài, bỏ dép giẫm chân lên phản cao. Dường như

Cảnh Thần đã ngủ rất say, Hạ Sơ nhẹ nhàng bước qua anh và đóng cửa sổ lại, gạt

tiếng nước mưa lộp độp ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài mưa rơi tầm tã, hơi nước dần dần tạo thành một lớp hơi mỏng trên

kính. Đã gần sáng, gió lành lạnh, trời vẫn tối sầm. Dừng một lát, Hạ Sơ nhẹ

nhàng quay người, chuẩn bị về phòng ngủ tiếp. Cô bước qua Cảnh Thần, đưa chân