
ên đỉnh đầu, đột nhiên cô lại thấy thật nực cười, lần
này cô thấy cũng không cần thiết phải thay sang kiểu đèn sáu cánh nữa.
Nhưng chùm tua rua đẹp mắt này mà đi với kiềng bạc và đeo vào chiếc cổ cao ba
ngấn chắc chắn sẽ rất duyên dáng. Và thế là Vân Hạ Sơ liền tìm một chiếc ghế
cao và leo lên, cô tháo một chùm tua rua ra rồi tìm ra hai chiếc kiềng bạc gắn
vào, làm thành hai sợi dây chuyền mang phong cách táo bạo nhưng lại không mất
đi nét đẹp cổ điển.
Chủ nhật, Hạ Sơ và Đào Đào đeo vòng cổ mới rồi đi ra ngoài.
“Đào Đào, thất tình thì nên làm gì?”
“Ờ, cậu muốn làm gì? Đi uống rượu hả?”
“Ờ, để tớ nghĩ xem nào.” Hạ Sơ nhìn chiếc váy liền tay màu xanh ngọc của mình
rồi lắc đầu: “Tớ ăn mặc chỉnh tề quá, uống rượu chẳng có cảm giác gì.”
“Uhm, cậu đã bao giờ uống rượu chưa mà dám nói đến chuyện cảm giác?” Đào Đào
nhìn cô bằng ánh mắt trêu chọc.
“Còn làm gì được nữa? Hiện giờ tớ đang rất tỉnh táo, vì thế tớ không muốn
shopping để xả stress, không muốn chui vào quán bar uống rượu giải sầu, thậm
chí là không muốn đi xem phim. Đào Đào, cậu có biết không? Tớ chỉ thấy trong
lòng vô cùng bực bội. Sao thoắt một cái tớ đã hai mươi tám tuổi rồi nhỉ?”
Đào Đào khoác tay lên bờ vai gầy guộc của Hạ Sơ với vẻ thông cảm.
Tuổi xuân trôi qua rất nhanh, nỗi hoảng sự trong lòng ngày càng rõ nét. Những
người bạn lấy được chồng tốt, họ cũng sẽ phàn nàn gia đình chồng không ai ra
gì. Thêm nữa là những chuyện bực bội ở cơ quan, ở nhà cứ dồn dập. Thỉnh thoảng
gặp nhau, các bạn cô lại thốt lên sao cậu còn trẻ như vậy? Sắp thành yêu tinh
rồi, sao không kiếm một ông để lấy đi? Còn định kén cá chọn canh đến bao giờ
nữa?
Nhưng Vân Hạ Sơ nhận thấy dần dần vòng eo của họ cũng đã to hơn, khóe mép, khóe
mắt đã bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn nhỏ. Thậm chí làn da không còn trắng
ngần, mịn màng nữa, tất cả đều chứng minh cho niềm hạnh phúc giản dị nhưng chân
thực của họ. Thật đáng ghen tị!
“Thời gian trôi nhanh thật, giật mình vì hôm qua suýt nữa thì tớ đã lấy chồng.”
Đào Đào nhìn dòng người đi lại vội vã trên đường và than thở.
“Cậu và Trương Hòa làm sao vậy? Đang yên đang lành tại sao tự nhiên lại chia
tay?” Vân Hạ Sơ nhướn mày lên ngạc nhiên.
Đào Đào và Trương Hòa là bạn cùng học đại học. Gia đình Trương Hòa sống ở một
thành phố nhỏ ở miền nam, kinh tế rất khó khăn. Để kiếm tiền đóng học phí và
tiền chi tiêu cho Trương Hòa, Đào Đào đã phải cùng người yêu chen chân lên xe
buýt đến trung tâm trương mại Thiên Ý để mua buôn các món đồ nhỏ. Sau đó họ
phải đến từng phòng trong ký túc xá để rao bán, tan học liền đến chợ đêm làm
thêm. Đến năm thứ tư đại học, hai người mang số vốn liếng có trong tay, tranh
thủ cơ hội mở một cửa hàng bán sách ở khu chợ sách, không ngờ sách bán rất
chạy, vì thế tốt nghiệp chưa đầy hai năm, họ đã mua trả góp một căn hộ nhỏ
chuẩn bị làm đám cưới.
Khi Đào Đào gửi tin nhắn thông báo cho Hạ Sơ biết mình sắp cưới. Hạ Sơ thầm
nghĩ, cuối cùng thì mối tình chung lưng đấu cật này đã tìm được một kết thúc có
hậu, cô hi vọng họ sẽ hạnh phúc bền lâu.
Vân Hạ Sơ vẫn chưa chọn được váy áo của phù dâu thì Đào Đào đã đến tìm cô với
vẻ mặt hậm hực: “Bản cô nương thất tình rồi.”
Hạ Sơ vô cùng sửng sốt: “Sao vậy, không phải cậu đang chuẩn bị làm đám cưới rồi
đó sao?”
“Ai thích cưới cứ việc cưới. Đi thôi, tớ trúng quả lớn, khao cậu một bữa.”
Và thế là Hạ Sơ liền đi ăn với Đào Đào một bữa cực kỳ sang trọng, nhìn Đào Đào
quẹt thẻ hết hơn ba nghìn tệ mà không hề luyến tiếc.
Lúc đó, Hạ Sơ cố kìm chế không hỏi gì thêm. Không ai hiểu cô hơn Đào Đào, càng
buồn thì cô nàng càng vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Thoáng một cái mà hơn ba năm đã trôi qua, nhắc lại chuyện này, Đào Đào buồn bã
kể: “Đúng là nằm mơ, một tuần trước khi làm đám cưới, Trương Hòa có nhắc đến
chuyện hồi cấp ba anh ta đã từng yêu thầm một cô gái, đó có lẽ là mối tình đầu
của anh ta. Và thế là anh ta nói muốn đăng một bài viết lên trang web dành cho
học sinh của trường cũ, anh ta muốn cô bé đó biết mình đang chuẩn bị tổ chức
đám cưới. Ai ngờ một ngày trước khi tổ chức đám cưới, cô bé đó liền kéo va li
đến tìm.” Nét mặt Đào Đào tỏ rõ vẻ phẫn nộ: “Kết quả là Trương Hòa đã quỳ xuống
trước mặt tớ và xin lỗi, nước mắt lưng tròng nói rằng tình cảm mà anh ta dành
cho cô bé kia mới là tình yêu. Thật hài hước!”
Hạ Sơ trố mắt: “Thế là hai người chia tay nhau ư?!”
“Không thế thì đòi tự tử à? Tớ không làm được chuyện đó. Thôi! Coi như gặp phải
sở khanh. Việc gì tớ phải tìm đến cái chết vì hắn ta?” Đào Đào tỏ vẻ không thèm
quan tâm: “Chính vì thế tớ mới nói đàn ông là loại động vật thay đổi thất
thường nhất. Nhất định phụ nữ phải đối xử tốt với mình.” Đào Đào kéo Vân Hạ Sơ
ngồi xuống hàng ghế bên đường: “Tuy nhiên, tớ cũng không thể để mình chịu thua
thiệt quá nhiều. Không có đàn ông mình vẫn phải sống. Hắn ta cần tình yêu đích
thực của mình thì tớ phải cần tiền. Và thế là bọn tớ liền ký một bản giao kèo,
hắn ta là kẻ phản bội thì hắn sẽ mất trắng. Quyền sở hữu căn hộ nhỏ đó thuộc về
tớ. Tớ đã mang giấy ủy quyền của phòng c