
Vân Hạ Sơ vẫn còn ôm hy vọng vào Triệu Chí Hàm. Cô nghĩ, chắc
chắn là do mình chưa hiểu anh ấy. Về chuyện lấy chồng, cô không quá viển vông.
Hồi nhỏ, chứng kiến bác trai cậy mình hấp dẫn phụ nữ nên suốt ngày trêu hoa
ghẹo nguyệt, chơi bời trác táng, phản bội bác gái hiền lành tốt bụng hết lần
này đến lần khác. Cậu út thì không làm được trụ cột trong gia đình, tính tình
lại nóng nảy, hai vợ chồng đánh nhau thường xuyên vì những chuyện nhỏ nhặt, ông
ngoại thở dài nói: "Hạ Sơ à! Sau này có lấy chồng thì chớ có lấy những
người như bác cả hoặc cậu út cháu, khổ cả đời thôi cháu ạ".
Trằn trọc hồi lâu mà vẫn không tài nào chợp mắt được. Dường như mưa mỗi lúc một
nặng hạt, bồn cây có tán lá màu vàng được trồng ngoài ban công đang phất phơ
trong mưa. Vân Hạ Sơ thẫn thờ nhìn mưa, cảm giác cô đơn trong lòng mỗi lúc một
mãnh liệt hơn. Cô ngồi dậy lôi ra một bộ đồ trang sức cổ điển bằng vàng dát
ngọc được cất trong tủ. Đó là của hồi môn mà năm xưa ông ngoại tặng cho mẹ cô,
một tặng phẩm mang phong cách cổ điển. Món trang sức in hình đóa phủ dung bằng
vàng, hoa lá chạm trổ rất tinh xảo, gợi cảm giác sum vầy, hạnh phúc.
Nhưng cô sẽ mang những kỉ vật thiêng liêng này về với Triệu Chí Hàm ư? Niềm
hạnh phúc khi làm vợ lại giản dị như vậy ư?
Bảy giờ sáng, Vân Hạ Sơ bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô mơ màng nhấc
máy.
“Em dậy chưa? Hạ Sơ, chín rưỡi anh có việc phải đến studio gần công ty em, tiện
thể anh đến chỗ em mượn đồ nhé?”
“Vâng.”
Vân Hạ Sơ chưa kịp tỉnh ngủ hẳn thì Triệu Chí Hàm đã cúp máy.
Lại nằm thêm năm phút nữa, cảm thấy mình mẩy đau rã rời, cô đưa tay sờ lên
trán: “Gay quá, hình như mình vẫn chưa hết sốt.” Vân Hạ Sơ gắng gượng ngồi dậy,
uống thêm hai viên thuốc hạ sốt nữa với nửa cốc nước lạnh còn từ đêm hôm qua
rồi vào nhà vệ sinh vỗ nước lạnh lên mặt mấy lần cho đầu óc tỉnh táo.
Đến lúc Đào Đào dậy và xuất hiện ở phòng khách, Vân Hạ Sơ đang chuẩn bị đi làm:
“Cậu đi sớm như thế làm gì? Ốm thì xin nghỉ một hôm chứ sao.” Nhìn vẻ mặt nhợt
nhạt của Vân Hạ Sơ, Đào Đào bước đến hậm hực đưa tay sờ lên trán cô: “Cũng may
là không còn sốt nữa, nhưng nhìn nhợt nhạt như thế này làm sao đi làm được.”
“Hôm nay có việc bắt buộc phải giải quyết, tớ sẽ về nghỉ ngơi sớm. Yên tâm đi!”
Vân Hạ Sơ nói chắc như đinh đóng cột trước khi ra khỏi cửa rồi đi vào thang
máy.
Thang máy xuống một tầng rồi dừng lại ở tầng bẩy, một anh chàng cao lớn đi vào.
Trong thang máy chật hẹp, theo phản xạ, Vân Hạ Sơ đứng dưới bóng người đó và cô
lùi vào trong góc. Cô liếc thấy trên cổ người lạ đó có đeo một sợi dây chuyền
bạc. Mặt dây chuyền là một chiếc kèn bằng bạc xinh xắn, chính là mẫu dây chuyền
mà công ty Ân Y sản xuất quý trước với số lượng hạn chế, tổng cộng chỉ có một
nghìn lẻ một sợi.
Vân Hạ Sơ còn nhớ trong buổi họp báo giới thiệu sản phẩm mới, An Hinh đã mời
ban nhạc biểu diễn bài Tiếng kèn ma quỷ. Trong tiếng nhạc rộn rã, An Hinh cười
rất ranh mãnh rồi ghé sát vào tai Vân Hạ Sơ nói nhỏ: “Cậu có biết trong lời
quảng cáo tớ đã viết gì không? Ha ha! Đây là chiếc kèn bạc được phú cho ma lực,
hãy tặng nó cho người mà bạn yêu nhất, bạn sẽ mãi mãi giành được trái tim của
người đó!”
An Hinh cười rất đắc ý: “Hê hê, tớ đã tặng cho anh Đại Dương một cái.”
Lúc này, nhìn anh chàng cao to đó đang đeo chiếc kèn bạc được phú cho ma lực
đó, Vân Hạ Sơ chợt thấy buồn cười. An Hinh đúng là người có tài ăn nói, dù lúc
đó cô ấy nhặt thanh gỗ trên đường nhưng cũng làm người ta liên tưởng đến thần
Cupid đánh rơi mũi tên tình yêu.
Nhìn thấy đôi má nhợt nhạt của cô gái trước mặt đột nhiên đỏ bừng lên, anh
chàng bèn cúi đầu xuống nhướn mày lên mỉm cười thân thiện với Vân Hạ Sơ, nụ
cười nhìn rất duyên.
Vừa đến công ty, cô gặp ngay trợ lý Tiền đang ôm một hộp hàng mẫu. Nhìn sắc mặt
tái nhợt, rệu rã của Vân Hạ Sơ, trợ lý Tiền vội hỏi: “Hạ Sơ, chị không được
khỏe à? Sắc mặt chị nhìn nhợt nhạt lắm.”
Vân Hạ Sơ liền lắc đầu: “Không sao, lát nữa Triệu Chí Hàm sẽ đến chỗ mình mượn
mấy bộ đồ trang sức có phong cách nhẹ nhàng. Họ chụp ảnh những món đồ trang sức
đó cho tạp chí với chủ đề về thiếu nữ, phiền em chuẩn bị hộ chị nhé.”
“Vâng, em đi đã nhé. Em nghĩ chị nên về nhà nghỉ ngơi.”
“Chị không sao đâu, em đừng lo.” Vân Hạ Sơ quay đi định vào phòng làm việc của
mình, đột nhiên cô cảm thấy dưới chân mình nhẹ bẫng, sau đó liền thấy trước mắt
tối sầm và không còn biết gì nữa.
Đúng lúc bước đến quầy trực thì Triệu Chí Hàm nhìn thấy trợ lý Tiền và mọi
người xúm vào đỡ Vân Hạ Sơ. Nhìn thấy Triệu Chí Hàm, trợ lý Tiền vội vẫy tay:
“Anh Chí Hàm, chị Hạ Sơ bị ngất rồi, anh đưa chị ấy đến bệnh viện luôn đi.”
Triệu Chí Hàm xoa xoa tay với vẻ khó xử, ấp úng một hồi.
Trợ lý Tiền hậm hực đẩy anh ta sang một bên.
Đến khi Vân Hạ Sơ tỉnh lại, Đào Đào đang ngồi bên giường, nhìn thấy vẻ mệt mỏi
trên khuôn mặt Vân Hạ Sơ, Đào Đào đành im lặng.
Lúc này, Triệu Chí Hàm mới đẩy cửa vào, trên tay anh cầm một bó hoa ly lớn, kèm
theo nụ cười biết lỗi.
Vân Hạ Sơ lộ rõ vẻ mừng rỡ.
Đào Đào giậm chân, quay đầu bỏ ra ngoài tỏ ý không