The Soda Pop
Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên

Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323164

Bình chọn: 8.00/10/316 lượt.

nh đâu? Chia tay rồi mà!”

“Thôi đi, tớ phát hiện ra một điều là cậu còn đang ủ rũ lắm! Xí, cậu có đa tình

quá không, thằng cha vứt trên đường đó liệu có xứng với cậu không?” Nhắc đến

Triệu Chí Hàm, An Hinh lại tỏ rõ thái độ bực mình.

Vân Hạ Sơ đứng giữa phòng, trước ánh mắt thông cảm nhưng không thể giúp được gì

của trợ lý Tiền, cô vẫn phải cứng giọng giải thích: “Ủ rũ gì đâu, tớ ổn lắm

mà.”

An Hinh liền liếc Hạ Sơ một lượt từ đầu đến chân, bĩu môi với vẻ không thèm

chấp: “Thôi, ta chán chẳng buồn nói chuyện với nhà ngươi nữa. Để không bị cụt

hứng sau đám cưới, ta quyết định cho các nhân vật làm mình ngứa mắt đi đày. Bây

giờ, Vân Hạ Sơ, ta chính thức thông báo là nhà ngươi đã được nghỉ phép.”

“Tớ không muốn nghỉ phép.” Vân Hạ Sơ chống đối.

“Nhà ngươi phải nghỉ, bắt đầu tính từ ngày mai, nghỉ trong hai tuần, ta không

muốn nhìn thấy mặt nhà ngươi nữa.” An Hinh kéo ngăn bàn, ném ra một chiếc phong

bì: “Vé máy bay khứ hồi và thẻ đặt khách sạn, đến thẳng nơi mà thiên hạ đồn

thổi là sản sinh ra rất nhiều mối tình cổ tích. Nhà ngươi có thể đi đến đó để

chữa lành vết thương, nói tóm lại là cách ta càng xa càng tốt.”

Vân Hạ Sơ khóc dở mếu dở, cả người và của bị đẩy ra khỏi phòng tổng giám đốc,

vé máy bay dành cho chuyến bay từ Bắc Kinh đến thẳng Copenhagen.

Từ trước đến nay An Hinh luôn là cô gái khẩu xà tâm phật.

Hai tuần sau, Vân Hạ Sơ từ châu Âu trở về, trong chuyến đi đã nảy sinh ra rất

nhiều ý tưởng cho các sản phẩm của mùa mới.

Điều mà Đào Đào quan tâm nhất là: “Chuyến du lịch của một cô gái độc thân có

cuộc tương ngộ gì không?”

Vân Hạ Sơ ngẫm nghĩ một lát, cuộc tương ngộ duy nhất mà cô nhìn thấy là trên

chuyến bay lúc về, cô ngồi bên cạnh là một chàng Đông Gioăng nhỏ tóc vàng mắt

xanh. Nhưng cậu bé chỉ độ tám chín tuổi, leo lên trèo xuống khiến cô không được

yên thân.

Từ trước đến nay Đào Đào ghét cay ghét đắng tính không biết tìm niềm vui lãng

mạn của Vân Hạ Sơ.

Chiều thứ Ba, hết giờ làm việc, Vân Hạ Sơ đã hẹn Đào Đào đi làm tóc, cô vội

vàng xuống sân, bất ngờ lại nhìn thấy xe của Triệu Chí Hàm đang đỗ bên dưới.

Thấy cô đi ra, Triệu Chí Hàm liền bấm cửa kính xuống, vẫy cô lên xe.

Vân Hạ Sơ ngần ngừ một lát, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại lên xe.

“Hạ Sơ...” Triệu Chí Hàm hiếm khi ăn nói ấp úng như vậy: “Anh rất xin lỗi em!”

Vân Hạ Sơ nghĩ, không phải đã gọi điện thoại rồi đó sao? Tại sao lâu như thế

rồi mà còn đến đây để xin lỗi, xem ra mình vẫn có một vị trí nhất định trong

lòng anh ta. Có lẽ thực sự anh ta cũng đã nghĩ đến chuyện lấy mình, thế là cô

lại mềm lòng, cảm thấy sống mũi cay cay, một hồi lâu mới trả lời một cách khó

khăn: “Không sao cả!”

“Bùi Linh là bạn gái của anh hồi học đại học. Tình cảm của bọn anh rất gắn bó,

chỉ có điều sau khi tốt nghiệp, cô ấy phải đi nước ngoài, không còn cách nào

khác bọn anh đành phải chia tay, nhưng anh vẫn không quên được cô ấy. Chính vì

thế, Hạ Sơ, anh rất xin lỗi em!”

Vân Hạ Sơ nhìn thấy kính trước có dán một khung ảnh hình chuột Mickey chụp

khuôn mặt của Triệu Chí Hàm và Bùi Linh, hai người kề sát bên nhau rất thân

mật. Triệu Chí Hàm cười miệng rộng ngoác như chú vịt Donald.

Một cảm giác chua chát khó có thể miêu tả bằng lời dần dần lan tỏa xuống cuống

lưỡi, rồi lan xuống tận dạ dày. Chưa bao giờ cô nghĩ rằng anh chàng Triệu Chí

Hàm điềm đạm, lạnh lùng đó lại có nụ cười thoải mái đến vậy.

Hóa ra, giữa hai người có tình yêu hay không, thực sự là khác nhau một trời một

vực. Chính vì thế với nhà ngươi, anh ta mãi mãi chỉ có thể nở một nụ cười gượng

gạo mà thôi.

“Hạ Sơ, anh đến để năn nỉ em một chuyện.”

Nhìn Hạ Sơ từ đầu đến giờ vẫn một mực im lặng, Triệu Chí Hàm cất lời một cách

khó khăn. Hạ Sơ nhìn ánh mắt né tránh của Triệu Chí Hàm lặng lẽ chờ đợi phần

tiếp theo. Triệu Chí Hàm đành phải nói tiếp: “Tức là bản thiết kế của chiếc

vòng đó, anh thực sự không biết phải nói với em như thế nào. Anh chưa kịp trả

cho em thì đã bị Bùi Linh nhìn thấy. Cô ấy rất thích, nói muốn trả tiền để mua

lại bản thiết kế của em, cô ấy bảo em ra một cái giá.”

Vân Hạ Sơ thôi không nhìn khung ảnh nữa mà đưa mắt ra chỗ khác, đột nhiên cô

cảm thấy rất mệt. Bên ngoài thời tiết rất đẹp, nắng chiều rực rỡ. Cô cười tự

chế giễu mình, nghiêng người mở cửa, nhấc chân xuống xe.

“Hạ Sơ, Hạ Sơ, anh năn nỉ em mà!”

“Em tặng cho cô ấy đó!”

Ngồi trước gương, cô nhìn gương mặt được trang điểm

khá ấn tượng của mình: mắt được đánh màu cà phê từ nhạt đến đậm, hàng lông mi

cong vút, chiếc áo hai dây màu xám, trên vai có phủ dải lông vũ mềm mại. Chân

váy dài màu xanh lá cây mang phong cách dân tộc, tạo ra vòng eo nhỏ nhắn duyên

dáng. Vân Hạ Sơ chăm chú ngắm mình trong gương, hóa ra cũng vào được vai cô

nàng gợi cảm như thế này đây.

Vân Hạ Sơ cùng Đào Đào đến quán bar uống rượu.

Lấy chồng bất thành, thôi tạm thời để ta phung phí tuổi thanh xuân và nhan sắc

vào việc khác.

Quán bar ồn ào, ánh đèn mờ ảo, các mĩ nữ với ánh mắt ướt át, đám đàn ông dồi

dào hormone Adrenaline.

Vân Hạ Sơ ngồi thu lu trong góc sofa, men rượu đang cồn cào trong dạ