
ũng là người điềm đạm, chân thành và là mẫu đàn ông
của gia đình.
Ăn tối xong, hai người rời nhà hàng, bên ngoài trời bắt đầu lất phất mưa. Lúc
đầu Vân Hạ Sơ định bảo Triệu Chí Hàm cùng cô đến quảng trường Phong Liên xem
sản phẩm mới của Swarovski đã có mặt ngoài thị trường chưa. Nhưng Triệu Chí Hàm
đã vội nói: “Anh có chút việc phải về trước, em bắt taxi đi nhé.” Nhìn Triệu
Chí Hàm nhanh nhẹn cúi đầu chui tọt vào xe rồi vẫy tay chào, Vân Hạ Sơ há miệng
chưng hửng không nói được lời nào.
Triệu Chí Hàm là người tổ chức chuyên mục cho một tạp chí thời trang, tác phẩm
đạt giải của Vân Hạ Sơ đã được tòa soạn tạp chí chọn. Vì thế, họ đã tìm đến
công ty gặp Hạ Sơ định làm một kỳ phóng sự. Sau nhiều lần trao đổi với Vân Hạ
Sơ, Triệu Chí Hàm đã tổ chức được một kỳ phóng sự khiến cả hai bên đều hài
lòng.
Sau đó, tòa soạn tạp chí có thêm mấy lần hợp tác với Ân Y, họ phát hiện ra Vân
Hạ Sơ vẫn đang độc thân. Thế là ông Dương – Tổng biên tập tạp chí đã nhiệt tình
vun vén cho cô và Triệu Chí Hàm. Nhưng ngay từ đầu An Hinh đã tỏ rõ thái độ
phản đối, cô nói Triệu Chí Hàm hiếm khi mỉm cười, qua đó có thể thấy nội tâm
của anh chàng này rất u ám, không phải là người Hạ Sơ có thể tin cậy để gửi gắm
cuộc đời.
Còn Vân Hạ Sơ thì muốn thử tìm hiểu, vì thế cứ cách dăm ba hôm cô lại đi ăn, đi
xem phim với Triệu Chí Hàm, dần dần cũng rút ngắn được khoảng cách. Vân Hạ Sơ
không nói cho An Hinh biết rằng Triệu Chí Hàm rất phù hợp với tiêu chí chọn bạn
đời của cô.
Tuy nhiên, thái độ của Triệu Chí Hàm cứ dở dở ương ương như vậy, khiến Vân Hạ
Sơ không thể hạ quyết tâm nói lời chia tay được.
Vân Hạ Sơ đứng một mình đợi taxi dưới mưa. Bên cạnh có một đôi trai gái che
chung một chiếc ô và hôn nhau rất thoải mái.
Không hiểu sao hồi trẻ cô luôn có cảm giác rằng, đàn ông nếu mình thích sẽ gọi
được họ đến, còn không thích thì đuổi họ đi, điều ấy hoàn toàn phụ thuộc vào
tâm trạng của mình. Nhưng hành động của Triệu Chí Hàm tối nay khiến cô phải
thay đổi những suy nghĩ đơn giản trước đây của mình.
Giờ tan tầm, bắt taxi là điều rất khó khăn, đợi một hồi lâu mà các xe đều chật
khách. Vân Hạ Sơ liền đi bộ thẳng về nhà dưới trời mưa tí tách. Bắc Kinh mặc dù
đã sang đầu mùa hạ, nhưng sau cơn mưa vẫn cảm thấy tiết trời lành lạnh, về đến
nhà người cô đã ướt hết.
Nhà cửa lạnh ngắt thế này còn lâu Đào Đào mới về.
Tắm rửa xong xuôi, Vân Hạ Sơ liền trèo lên giường ngủ một giấc ngon lành. Đợi
đến khi cô mơ màng nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động, mới phát hiện ra
đầu đau như búa bổ, nhìn lên màn hình điện thoại thấy số của Triệu Chí Hàm, cô
liền gắng gượng nhấc máy. Đầu bên kia vọng lại giọng nói đều đều của Triệu Chí
Hàm: “Hạ Sơ, mai em có thể mượn giúp anh một bộ đồ trang sức có phong cách nhẹ
nhàng của công ty em được không? Chủ đề kỳ này của tạp chí bên anh là phong
cách dịu dàng của các cô gái trẻ.” Yêu cầu với trang sức đi kèm phải có những hình
ảnh dễ thương như nơ bướm hay đăng ten gì đó, gọi là phong cách Kawaii đang mốt
gần đây. Ngày mai tòa soạn sẽ cho người đến thẳng công ty tìm em nhé. Hạ Sơ? Em
vẫn đang nghe anh nói đó chứ?”
“Vâng.” Hạ Sơ nuốt nước bọt một cách khó khăn: “Em biết rồi, ngày mai anh cứ
cho người đến lấy.”
“Ừ! Thế thì tốt rồi, anh cúp máy nhé. Em đi ngủ sớm đi!” Triệu Chí Hàm vui vẻ
cúp máy.
“Em...” Vân Hạ Sơ định nói hình như cô bị cảm, kết quả lại bị tiếng “tút tút” ở
đầu bên kia chặn họng, cô ngần ngừ cầm điện thoại, thầm nghĩ không biết có nên
gọi lại cho Triệu Chí Hàm nữa hay không? Nghĩ một lát cô liền vứt điện thoại
sang một bên, hậm hực ngủ tiếp.
Đêm khuya, Đào Đào trở về nhà, đánh thức Vân Hạ Sơ vẫn còn chập chờn trong giấc
ngủ.
“Cậu làm gì mà để sốt cao như thế này? Mau dậy uống thuốc đi.”
Vân Hạ Sơ đành phải đầu hàng. Nếu như nói ra nguyên nhân khiến cô bị sốt, chắc
chắn đêm nay khỏi nghĩ đến chuyện được ngủ yên với Đào Đào.
Sau khi uống thuốc mà Đào Đào đưa cho, Vân Hạ Sơ ngoan ngoãn nằm xuống, nở một
nụ cười chứng tỏ rằng “Tớ là bé ngoan.” Đào Đào lẩm bẩm một câu rồi đi ra ngoài
đóng cửa, cô sang phòng mình, nhưng hai phút sau cô quay lại, thò đầu vào dặn
dò Hạ Sơ: “Nửa đêm thấy mệt nhớ gọi tớ, đừng có mà cố chịu. Không đỡ thì tớ đưa
cậu đến bệnh viện.”
Vân Hạ Sơ lại cười rất hiền lành: “Tuân lệnh!”
Cuối cùng Đào Đào yên tâm quay về phòng mình. Bên ngoài, mưa rơi lộp độp, ánh
đèn đường lờ mờ hắt vào những sợi tua rua của chùm đèn thủy tinh trên trần nhà,
lúc sáng lúc tối. Đột nhiên cô lại nhớ đến ánh mắt lúc thì quan tâm, lúc lại hờ
hững của Triệu Chí Hàm dưới hàng mi dài, một nỗi buồn khó tả trào dâng trong
lòng Vân Hạ Sơ. Thò tay bật đèn và đếm các sợi tua rua thủy tinh xinh xắn đó,
Vân Hạ Sơ thầm nghĩ, số lẻ, chia tay; số chẵn, cho thêm một cơ hội nữa!
Kết quả là cô đếm được tám mươi bảy sợi tua rua, một kết quả khiến Vân Hạ Sơ
thất vọng, sững sờ. Cô không cam tâm, lại đếm thêm mấy lần nữa, vẫn chỉ là tám
mươi bảy sợi. Vân Hạ Sơ nghĩ, thôi cứ tắt đèn đi, ngày mai sẽ tìm người thay
chiếc đèn này thành đèn hoa sáu cánh!
Xét cho cùng thì