thích. Triệu Chí Hàm đưa bó
hoa ra, Hạ Sơ đành nén tiếng thở dài.
Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt, ánh mắt trong trẻo và cặp lông mi dày của Vân Hạ
Sơ, đột nhiên Triệu Chí Hàm ưu tư: “Cô gái này mình có thể lấy làm vợ? Tuy cô
ấy không thật sự xinh đẹp nhưng các nét cũng thanh tú, thông minh, có thể hỗ
trợ mình trong công việc.”
Có thể là từ xưa đến nay tình yêu không phải là nhu yếu phẩm của cuộc sống,
Triệu Chí Hàm thầm nghĩ.
Lời cầu hôn của Triệu Chí Hàm đưa ra quá bất ngờ khiến hai má Hạ Vân Sơ đỏ
bừng, nhưng trong lòng cô lại vô cùng hạnh phúc.
Không hề tỏ ra bẽn lẽn mà cô đồng ý luôn, cô cảm thấy mình say sưa với chuyện
kết hôn hơn là quan tâm đến tình yêu. Là một cô gái đang có nguy cơ ế chồng,
không còn kỳ vọng nhiều về tình yêu cho nên cô biết rõ rằng, cái gọi là hạnh
phúc của hoàng tử, công chúa và cô bé Lọ Lem chỉ là truyện cổ tích.
Mặc dù không nhận được sự ủng hộ của Đào Đào và trợ lý Tiền, Vân Hạ Sơ vẫn
chuẩn bị tổ chức cho đám cưới của mình với khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc. Cô
khoe với Triệu Chí Hàm của hồi môn của mẹ để lại với giọng ngậm ngùi vì thiếu
mất chiếc vòng tay. Triệu Chí Hàm nói: “Em vẽ mẫu đi, anh sẽ đặt thợ làm món
quà ý nghĩa tặng em nhân ngày trọng đại của chúng ta.”
Vân Hạ Sơ vẽ ra bản mẫu rồi đưa cho Triệu Chí Hàm, dịu dàng nói: “Xong rồi, cái
này em giao cho anh, đây là của hồi môn dành cho em đấy.”
Hết giờ làm việc, vừa xuống dưới đất thì Vân Hạ Sơ nhìn thấy giám đốc Lý của
công ty Săn đầu người bước về phía mình với nụ cười rạng rỡ. Nếu tính cả lần
này thì anh ta đã đến tìm cô ba lần, để mời cô chuyển sang tập đoàn Phúc Trạch
- một hãng có tiếng tăm lớn trong lĩnh vực vàng bạc, đồ trang sức trong nước.
“Vân Hạ Sơ, em cứ suy nghĩ đi nhé, anh đã điều tra rất rõ ràng, hiện nay mức
lương của em chỉ có một trăm nghìn nhân dân tệ một năm. Nhưng anh đã đề nghị
bên Phúc Trạch trả em hai trăm năm mươi nghìn nhân dân tệ một năm. Nếu em muốn
gặp trực tiếp để trao đổi thêm thì anh nghĩ ba trăm nghìn nhân dân tệ cũng sẽ
được chấp thuận. Em trẻ như vậy, lại có tài, ngoài chuyện lương bổng thì môi
trường làm việc ở Phúc Trạch cũng là sự lựa chọn hàng đầu để em phát triển sự
nghiệp. Tại sao em lại yên phận ở Ân Y?” Giám đốc Lý thuyết phục cô bằng cả lý
lẽ và tình cảm, vầng trán của anh cao rộng, trông thật thông minh, mẫn tiệp.
Vân Hạ Sơ rất đau đầu trước sự bám riết của giám đốc Lý. Cô nhẫn nại giải
thích: “Giám đốc Lý, em rất cảm ơn thiện chí của anh. Hình như em đã nói rõ với
anh về vấn đề này rồi, nếu anh quên thì em xin nhắc lại. Thứ nhất, em và Ân Y
đã ký hợp đồng năm năm với nhau, em sẽ không phá hợp đồng; Thứ hai, em mang ơn
Ân Y vì đã trọng dụng em từ đầu. Đối với em, lương bổng và vị trí công tác
không phải là hai yếu tố quan trọng nhất. Chính vì thế, mong anh hãy tìm một
người khác thích hợp cho Phúc Trạch, đừng lãng phí thời gian vì em nữa. Dù là
hiện tại hay tương lai em sẽ không sang Phúc Trạch đâu.”
“Hạ Sơ, anh đã làm việc ở công ty Săn đầu người từ lâu mà chưa gặp ai như em.
Thật không biết em trông chờ điều gì ở công ty đó?” Giám đốc Lý lắc đầu rồi hậm
hực bỏ về.
Vân Hạ Sơ liền tranh thủ thời gian đến công ty tổ chức hôn lễ để bàn về tiệc
cưới của mình.
Gần đây, nụ cười của Vân
Hạ Sơ rất tươi tắn, để cả trong giấc mơ.
Đào Đào chán nản cho rằng chuyện tình yêu là vỏ quýt dày sẽ có móng tay nhọn
chăng?
Thứ Sáu, trời mưa lâm thâm, Vân Hạ Sơ đọc trên báo có đăng quảng cáo rất hoành
tráng rằng trung tâm triển lãm Quốc Mạo đang tổ chức triển lãm áo cưới mỗi năm
một lần. Cô liền điện thoại hẹn Triệu Chí Hàm cùng xin nghỉ làm để đi xem áo
cưới.
Đi một vòng quanh khu triển lãm được bố trí rất long lanh huyền ảo, Vân Hạ Sơ
ngắm được một chiếc váy cưới trắng thêu tay đính ngọc trai, đuôi váy dài rất
đẹp, thắt lưng màu rượu sâm banh, sau lưng chiếc váy này có đính một chiếc nơ.
Nhưng nhìn thấy trên khung ghi giá tiền tám nghìn nhân dân tệ, Triệu Chí Hàm
cáu kỉnh nói: “Đắt quá, mình sang hàng khác đi.” Vân Hạ Sơ hơi do dự. Cô nhân
viên hiểu ý, liền nói: “Chị có thể nói với giám đốc của bọn em, chị ấy có thể
giảm giá.”
Khi cô gái tóc ngắn với vóc dáng đẹp được gọi là giám đốc Bùi đó xuất hiện
trước mặt Vân Hạ Sơ và Triệu Chí Hàm, Vân Hạ Sơ cảm nhận được rất rõ ràng, nét
mặt Triệu Chí Hàm đột nhiên sững lại.
“Haizz, anh Hàm, lâu lắm rồi không được gặp anh, anh vẫn khỏe chứ?” Cô gái tóc
ngắn không nhìn Vân Hạ Sơ mà bước thẳng đến trước mặt Triệu Chí Hàm và đưa bàn
tay mềm mại ra.
Triệu Chí Hàm lưỡng lự đưa tay ra.
Cô gái tóc ngắn liền quay sang Vân Hạ Sơ cười với vẻ bẽn lẽn: “Chào chị! Em là
Bùi Linh, em có thể nói chuyện với anh Hàm một lúc được chứ?”
Vân Hạ Sơ sững người, trân trân đứng nhìn Triệu Chí Hàm bị Bùi Linh khoác tay
ra ngoài với vẻ rất mờ ám.
Vân Hạ Sơ đợi mãi đến chiều thứ Bảy, Triệu Chí Hàm mới gọi điện thoại đến: “Hạ
Sơ, anh xin lỗi.”
Đầu dây bên kia, Vân Hạ Sơ nghe thấy tiếng cười châm chọc của con gái.
Triệu Chí Hàm cúp máy với vẻ ngượng ngùng.
Vân Hạ Sơ thầm thở dài.
Nhìn chùm đèn thủy tinh tr