
dày, thấy
không thể chịu được nữa cô liền lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Lúc ra
đầu óc cô nặng trĩu, thấy Đào Đào đang đứng giữa sàn nhảy, bị một đám đàn ông
vây quanh như một bà hoàng, nhảy rất hăng say.
Vân Hạ Sơ nghiêng nghiêng ngả ngả chen vào giữa sàn, hét lớn vào tai Đào Đào:
“Tớ về nhà trước đây, đau đầu!” Đào Đào nghe không rõ, chỉ đáp lớn: “Cậu ra
nghỉ đi, đợi tớ một lát.”
Vân Hạ Sơ cũng chẳng buồn quan tâm, lại chen ra với cái đầu đang choáng váng.
Ra khỏi quán bar, bên ngoài, gió se se lạnh, tranh thủ lúc đầu đã tỉnh táo hơn,
cô liền vẫy một chiếc xe taxi nói với lái xe địa chỉ nhà riêng.
Đến khi đứng trong sảnh đợi thang máy, bấm thang máy một hồi lâu không thấy
động tĩnh gì, Vân Hạ Sơ mới nhìn thấy, trên cửa thang máy có dán bảng thông báo
lớn: Thang máy đang trong quá trình sửa chữa.
Cái thang máy chết tiệt, suốt ngày hỏng!
Vân Hạ Sơ bực dọc đá vào thang máy một cái rồi hậm hực đi vào cầu thang với ánh
đèn leo lét, đầu thì nặng trĩu mà chân thì nhẹ bẫng, bước thấp bước cao đếm bậc
thang.
Cuối cùng thì cũng đã lên đến nơi, tầng tám, cô ra khỏi cầu thang, rẽ phải rồi
rẽ trái, may quá, đến nhà rồi.
Thò tay vào túi xách tìm chìa khóa, dưới ánh đèn lờ mờ, một lúc lâu cô mới tìm
được chìa khóa và cắm chìa vào ổ, nhét chìa vào rồi nhưng hình như chưa kịp xoay
thì cửa đã mở. Hạ Sơ mơ màng đẩy cửa ra, cởi giày, cởi quầy áo rồi vào phòng
ngủ chính. Bên tay phải là nhà vệ sinh, tắm ào một cái rồi leo lên giường, chùm
chăn kín đầu rồi ngủ.
Tuy nhiên, Vân Hạ Sơ cũng có cảm giác rằng, phòng ngủ có gì đó hơi bất thường,
nhưng cô không đủ tỉnh táo để phát hiện ra bất thường ở điểm nào, hình như gối
mềm quá, không thoải mái, lạ thật!
Nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ, Cảnh Thần sửng sốt ra mở cửa. Anh thấy một
người đẹp trang điểm cầu kỳ, ăn mặc gợi cảm bước vào, cởi áo váy rồi đi vào nhà
vệ sinh của phòng ngủ chính cứ như không rồi tắm. Sau đó cô nàng lại thản nhiên
leo lên giường mình. Từ đầu đến cuối coi như mình không tồn tại.
Đợi đến khi cô nàng rửa mặt sạch sẽ, để lộ khuôn mặt thanh tú, trắng ngần và
lên giường mình mà trên người không có một mảnh vải che thân, kéo lấy chăn rồi
ngủ thiếp đi. Cảnh Thần mới sực hiểu ra vấn đề, cô nàng say rượu này đã vào
nhầm phòng.
Anh cười ranh mãnh, cúi đầu ghé sát vào chiếc cổ cao trắng ngần của Vân Hạ Sơ,
lấy ngón tay trỏ khều sợi dây chuyền bạc của Vân Hạ Sơ lên: “Là do em tự leo
lên giường anh đó nhé, không được trách anh đâu đấy.” Bị Cảnh Thần nghịch, sợi
tua rua của dây chuyền liền rơi xuống rãnh ngực, thoắt ẩn thoắt hiện. Vân Hạ Sơ
liền cử động người với vẻ bất an, hơi men khiến ý thức của cô vô cùng mơ hồ.
Trong lúc mơ màng, Vân Hạ Sơ nghe thấy có người gọi nhỏ bên tai mình: “Có được
không?” Giọng nói trầm ấm, nghe rất cám dỗ, hơi thở ấm áp đó khiến cơ thể cô
cũng rạo rực.
Trong mơ, Vân Hạ Sơ cũng cảm thấy buồn cười, không lấy được chồng, hậu quả thật
nghiêm trọng, ngay cả trong mơ cũng muốn được làm tình.
Đêm nay cô ngủ không ngon giấc.
Sáng sớm tỉnh giấc, Vân Hạ Sơ xuống giường trong trạng thái đầu như muốn nổ
tung, đi chân đất ra rót nước uống. Sau đó cô liền nhìn thấy một người đàn ông
từ nhà vệ sinh đi ra trong trạng thái trên người không một mảnh vải che thân.
Tư duy của Vân Hạ Sơ dừng lại ba mươi giây, sau đó như người gặp ma, trợn tròn
mắt nhìn Cảnh Thần với vẻ vô cùng sợ hãi, lắp bắp: “Anh, anh là ai, tại sao anh
lại ở đây?”
Cảnh Thần cố gắng nhịn cười, quay vào nhà vệ sinh rút chiếc khăn tắm rồi quấn
quanh người: “Chào Vân Hạ Sơ, anh là Cảnh Thần.”
Vân Hạ Sơ vội vàng lùi ra phía sau, cố ép mình trấn tĩnh, bước nhanh về phía
giường, miệng lẩm bẩm: “Gặp ác mộng rồi, gặp ác mộng rồi!”
Ánh nắng ban mai lọt qua rèm cửa hắt vào phòng, Vân Hạ Sơ vô cùng sửng sốt khi
phát hiện ra rằng, đây không phải là phòng của cô. Cô đã nhanh chóng phát hiện
ra rằng mình không mặc gì trên người, chăn ga bừa bộn, dường như không khí vẫn
còn sót lại cái gì đó rất kích thích…
Không thể chịu được nữa, Hạ Sơ bèn hét lớn rồi nhảy lên giường, kéo lấy tấm
chăn che kín cơ thể đang trần như nhộng của mình, sau khi cô sững người ra một
lát liền nhanh chóng tua lại thước phim trong đầu.
Đêm qua uống rượu say về nhà, thang máy hỏng, phải leo cầu thang…
Vào nhầm phòng ư?
Lên nhầm giường ư?
Vân Hạ Sơ ngẩng đầu nhìn Cảnh Thần đang đứng tựa người vào cửa bằng ánh mắt
sửng sốt, trên người anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm, nên không giấu nổi nụ
cười đáng ghét của anh ta. Vân Hạ Sơ thầm rủa, thật không biết xấu hổ! Nhưng
nét mặt cô lại cố gắng tỏ ra bình tĩnh, hỏi: “Anh quen tôi à?”
“Ừ, Vân Hạ Sơ, phòng 806. Xin chào, anh là hàng xóm của em. Đây là phòng 706.”
Mẹ kiếp! Leo thiếu mất một tầng, lại mò lên giường người khác. Gã đàn ông vô
liêm sỉ này lại lợi dụng người khác trong lúc người ta say rượu. Đáng phải lột
truồng rồi đem đi thị chúng! Vân Hạ Sơ hận đến nỗi nghiến răng ken két.
Cảnh Thần lấy quần áo của Vân Hạ Sơ từ máy giặt ra và đưa cho cô, nét mặt lộ rõ
vẻ châm chọc đã được ăn sái còn già mồm: “Đêm qua