
ợi em
biết được sự thật, biết anh bị oan, sẽ đến nhận lỗi trước anh thôi!”
“Anh!” Vân Hạ Sơ bất lực: “An Hinh đã trao đổi với Phúc Trạch và biết được rằng
bản mẫu thiết kế của bọn em là do Triệu Chí Hàm bán cho họ. ờ, thế xin lỗi nhé,
em đã trách nhầm anh, tại anh nói dối cũng siêu quá cơ.”
“Đừng, đừng xin lỗi gì cả, không phải trước đó anh cũng đã từng bán đó sao? Hơn
nữa anh cất bản thiết kế của em, anh cũng định sẽ bán đi.” Cảnh Thần lắc đầu
quầy quậy, tiện thề thành khẩn khai báo hành vi phạm tội nhưng bất thành của
mình.
Hạ Sơ lườm hắn một cái: “Thế xin hỏi tấm séc có đóng dấu tài vụ của Phúc Trạch
là thế nào?”
“À! Cái đó à, không phải anh đã nói rồi đó sao, họ là khách quen của anh, hai
bên biết nhau rất rõ, nên đã bỏ ra mười nghìn tệ nhờ tài vụ của họ ghi cho một
tấm séc tiền mặt.”
“Anh và Phúc Trạch thân nhau quá nhỉ?” Hạ Sơ nhìn Cảnh Thần, thắc mắc.
“Hê hê, bình thường thôi, nhân viên tiếp thị rượu vang cao cấp như anh rất giỏi
quan hệ, đặc biệt là những người giàu có.” Cảnh Thần cười cười giải thích.
“Đây là mười nghìn tệ, trả lại cho anh.” Hạ Sơ trều môi, đưa ra một sấp tiền
mặt.
“Không cần, đó là tiền em nên cầm. Em cầm cho phấn khởi.”
“Biến!” Vân Hạ Sơ ném tiền cho Cảnh Thần rồi bực bội về phòng.
Cảnh Thần bê bát cơm, làm mặt hề rất khoái chí.
Ngày giỗ của ông ngoại đã đến, cả nhà chuẩn bị ra nghĩa trang thăm mộ ông. Theo
thông lệ hàng năm, bác cả sẽ thuê một chiếc xe Kim Bôi chín chỗ, đến đón Hạ Sơ
trước.
Hạ Sơ xin nghỉ nửa ngày, mua một bó cúc trắng ở cửa hàng bán hoa nằm ngay dưới
công ty, đứng bên vệ đường chờ xe đến đón cô. Trời đã sang thu, nắng không còn
gay gắt như những ngày hè ngột ngạt, bó hoa cúc trong tay tỏa ra mùi thơm dễ
chịu. Nhớ đến giọng nói và nét mặt của ông, Hạ Sơ lại cảm thấy buồn tê tái.
Mười lăm phút sau, chiếc xe Kim Bôi dừng bên vệ đường. Hạ Sơ lên xe, chào mọi
người xong, mới phát hiện ra Cảnh Thần đang ngồi trên ghế phụ. Hắn quay đầu
lại, nghiêm mặt gật đầu với Hạ Sơ, khiến cô hết sức bất ngờ.
Bác gái trách: “Hạ Sơ, sao cháu không nói gì với Cảnh Thần, may mà bác bảo bác
trai gọi điện cho cậu ấy. Khi còn sống ông ngoại thương cháu nhất, dù gì cũng
phải đưa cháu rể đến cho ông gặp chứ.”
“Đúng vậy, cậu cháu rể tốt như thế, ông ngoại cháu mà biết cũng sẽ yên lòng.”
Bà mợ hùa theo.
Trước ánh mắt trách móc của mọi người, Hạ Sơ im lặng thẹn thùng.
Đến khi cả nhà đứng trước bia mộ của ông ngoại, Hạ Sơ căng thẳng đến nỗi không
dám nhìn di ảnh ông. Bác cả quỳ xuống, nói rất trịnh trọng: “Ba, cả nhà đến
thăm ba đây, năm nay còn có thêm một người là cháu rể của ba, Cảnh Thần. Chàng
trai này rất tốt bụng, yêu thương Hạ Sơ, ba cứ yên tâm ba nhé!”
Hạ Sơ quỳ ở bên cạnh, đầu cúi rất thấp, nhủ thầm: “Ông, nếu nằm dưới đất mà ông
biết được mọi chuyện thì ông đừng giận. Thực ra anh ấy cũng không phải là người
xấu, chỉ có điều sự việc hơi phức tạp. Cháu cũng không thể nói rõ vấn đề ngay
được, tóm lại là ông đừng giận cháu ông nhé!”
Cảnh Thần quỳ ngay bên cạnh, nét mặt nghiêm trang, lúc bác cả đưa hương cho
anh, anh cung kính cắm hương, không nói gì, cúi đầu vái ba vái.
Hạ Sơ thầm nghĩ, cũng còn may là anh ta không đứng trước mộ ông mà nói dối.
Mọi thủ tục đã xong, cả nhà ra ngoài ăn cơm. Trong bữa ăn, bà mợ gọi một lồng
bánh bao hấp rồi đẩy về phía Hạ Sơ nói: “Hạ Sơ à, đây là món cháu thích ăn
nhất. Hồi ông còn sống, chỉ cần cháu đòi ăn bánh bao hấp, ông sẽ đi chợ rất sớm
để mua thịt ba chỉ về và đích thân làm cho cháu.”
Hạ Sơ nhìn lồng bánh bao khói bốc nghi ngút trước mặt, sống mũi cay cay, nước
mắt suýt thì trào ra.
Cảnh Thần đưa giấy ăn cho cô, lặng lẽ nắm chặt tay cô. Hạ Sơ gắp một cái bánh
bao đặt vào đĩa ăn trước mặt, cắn một miếng, nhân bánh không ngon bằng nhân
bánh ông làm, vỏ bánh dày và cứng, thế là cô khẽ cau mày, nhưng ngẩng đầu lên
lại chạm ngay ánh mắt ân cần của bà mợ, cô đành phải cắn răng khen: “Vâng, ngon
lắm ạ.”
“Ngon hả, thế anh cũng phải nếm xem thế nào.” Cảnh Thần chớp chớp mắt với Hạ
Sơ, nét mặt rất dễ thương.
Và thế là giữa bầu không khí ấm cúng thân mật bên bàn ăn, Cảnh Thần đã ăn hết
món bánh bao của Hạ Sơ, đưa ngón tay cái biểu thị rất ngon với cô.
Hạ Sơ cũng cảm thấy ấm lòng, quay đầu đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng.
Sau khi ăn xong, tiện đường xe chở Hạ Sơ và Cảnh Thần về cổng khu chung cư, hai
người bước đi song song bên nhau trên con đường trải dài bóng mát, chậm rãi về
nhà.
“Có phải ông ngoại thương em nhất không?” Đột nhiên Cảnh Thần hỏi.
Nghe câu hỏi đó, Hạ Sơ thấy lòng xót xa, mắt đỏ hoe: “Vâng, ba mẹ em mất sớm,
em sống với ông ngoại từ nhỏ.” Hạ Sơ trả lời một cách khó khăn: “Lúc ông mất,
em không được gặp mặt ông lần cuối.”
Cảnh Thần ngoảnh đầu sang nhìn Hạ Sơ đi bên cạnh, nắng chiều lọt qua kẽ lá hắt
xuống trán cô, đôi mi dài rơm rớm nước mắt, tựa như đứa trẻ đang cố gắng kìm
chế nỗi buồn. Tự nhiên Cảnh Thần lại thấy thương thương, ngập ngừng một lát,
mới đưa tay lên khoác vai Hạ Sơ, vỗ vai an ủi cô.
Hạ Sơ tần ngần một lát, rồi nhìn Cảnh Thần cười, nói nhỏ: “Hôm nay vẫn