
phải cảm
ơn anh.”
“Hê hê, không cần đâu, chắc chắn ông em phải là một ông cụ rất tốt bụng. Anh
đoán, chắc chắn ông rất am hiểu về ngọc, mới đào tạo ra được cô cháu giỏi giang
như vậy.”
Hạ Sơ cười gật đầu: “Đúng vậy, hồi nhỏ ông em thường đưa em đến chợ đồ cũ ở
Phan Gia Viên. Cuối tuần, ba giờ sáng đã phải dậy. Ông bảo đi sớm mới gặp được
cái hay, hê hê! Nhưng kể cả gặp được các món đồ hay ông cũng không mua. Những
món đồ ông sưu tầm được hồi trẻ đã bị tịch thu trong thời kỳ Cách mạng văn hóa,
thế nên ông rất buồn. Nhưng ông vẫn thích đi, đi để dạy em cách phân biệt các
bức thư pháp, phân biệt các loại đá. Nghe nói tổ tiên của ông ngoại em là thợ
khắc ngọc, kể ra thì em cũng được hưởng gen di truyền đó chứ.” Hạ Sơ nhớ đến
hồi nhỏ mà thấy ấm lòng.
Hồi đó, ông ngoại dắt tay cô cháu gái nhỏ nhắn. Sáng mùa đông, cô mặc chiếc áo
bông to xù xì, tay đi đôi găng tay dày cộm theo sát ông ngoại. Hai ông cháu
chen vào đám đông, nghe mọi người chuyện trò, bàn tán về các loại bát ngọc,
bình sứ không biết có từ năm nào.
Ra khỏi chợ, ông ngoại sẽ mua cho cô món khoai lang nướng, bế cô lên xe buýt,
trên xe ánh sáng lờ mờ, hai ông cháu vừa ăn khoai, vừa cãi nhau về cái bát ban
nãy là giả hay là thật, ông ngoại rút từ trong túi áo bông ra một chiếc bánh
đậu mà Hạ Sơ thích ăn nhất, cười tủm tỉm nói: “Hạ Sơ, cháu phải tin vào con mắt
của ông. Cháu chịu công nhận những điều ông nói là đúng thì sẽ được ăn cái bánh
này.”
Hạ Sơ bĩu môi, liếc mắt, gật đầu đón lấy chiếc bánh ăn vèo một cái rồi đưa tay
quệt miệng, ngẩng đầu lên nhìn ông nói: “Ông ạ, cháu xem kỹ rồi, ông nói không
đúng. Chiếc bát đó không những nhìn không xịn, mà cái dấu dưới đáy bát nhìn rất
giả.”
Ông ngoại vểnh râu, cười rất thoải mái: “Con bé này, ranh ma thật, biết thế mà
còn lừa ăn mất bánh của ông. Ranh mãnh quá!”
Hạ Sơ nghĩ lại thấy buồn cười, nhưng trong lòng cũng thấy buồn buồn.
Hôm sau nữa, Hạ Sơ tan sở về nhà, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm điếc mũi.
Cảnh Thần cười hềnh hệch bên một đĩa bánh bao vừa mới ra lò, anh nói: “Hôm nay
tiện thể mua ít thịt ba chỉ về, làm ít bánh bao hấp. Nếm thử xem tay nghề của
anh thế nào, vỏ bánh cũng là do anh làm đấy!”
Nhìn những chiếc bánh bao xinh xắn trên đĩa, một cảm giác hạnh phúc trào dâng
trong lòng Hạ Sơ.
Cảnh Thần đẩy đĩa bánh bao đến trước mặt Hạ Sơ như đang cống nạp báu vật: “Nếm
thử đi, ngon lắm.”
Trước ánh mắt chờ đợi của kẻ nọ, Vân Hạ Sơ vừa cười vừa lấy đũa gắp một chiếc
trên đĩa, trên đỉnh chiếc bánh bao vỏ mỏng gần như trong suốt có một lỗ nhỏ,
khẽ chạm vào, nước sốt bên trong trào ra, thơm phức. Vân Hạ Sơ liền gật đầu
khen: “Ờ, tay nghề khá đó, rất ngon.”
Cảnh Thần cười rất khoái chí, mắt híp lại, đắc ý: “Anh biết là ngon mà, tay
nghề của anh, không phải bốc phét chứ nếu anh mà mở cửa hàng bánh bao thì chắc
là phải mời cảnh sát đến giữ trật tự.”
Lúc đầu Vân Hạ Sơ định cảm ơn, thấy kẻ đó ngất ngây con gà tây quá liền cúi đầu
ăn, mặc cho anh ta nổ.
Sau khi ăn xong, Cảnh Thần chăm chỉ đi rửa bát, Đào Đào đến rủ Hạ Sơ đi tập thể
dục thẩm mỹ.
Hai người xuống dưới, đúng lúc gặp cô Vương tầng một đi đổ rác về, nhìn thấy
họ, cô Vương hậm hực nói: “Không biết là kẻ phá gia chi tử nào, không biết làm
bánh bao thì thôi đừng có cố! Sao mà ngốc thế không biết, hai túi đầy bánh bao
hỏng vứt đi, phí phạm quá!”
Đào Đào cười đáp: “Cô à, chưa chắc đã phải như thế đâu, có khi ông chồng nhà
nào muốn tặng cho vợ một điều bất ngờ đó.”
Vân Hạ Sơ sững lại, nhớ đến nụ cười đắc ý vừa nãy của Cảnh Thần mà thấy buồn
cười, và còn một cảm giác có thể gọi là cảm động nữa.
Trên đường về nhà đi qua siêu thị, ma xui quỷ khiến thế nào mà Hạ Sơ lại vào
chọn mua một chai rượu vang, về nhà thấy Cảnh Thần không ở nhà, bèn cất ngay
vào tủ rượu.
Hai ngày sau, Cảnh Thần
phát hiện ra chai rượu đó, liền hỏi rất phấn khởi: “Hạ Sơ, em mua rượu vang à?
Rượu Merlot năm 02, loại rượu này cũng được đấy.”
“Vâng.” Hạ Sơ quay lưng về phía Cảnh Thần, mặt đỏ lên.
“Nhưng tự dưng em mua rượu vang làm gì? Kể cả mua thì cũng phải mua của hãng
anh chứ!” Cảnh Thần tỏ vẻ tiếc rẻ.
Hạ Sơ hậm hực đứng lên, giật lấy chai rượu: “Em mua để tặng cho người khác. Hơn
nữa cũng ngại mua loại rượu rẻ của hãng anh, tiền phần trăm chắc chẳng được
đáng bao nhiêu đúng không?”
Cảnh Thần ấm ức trều môi: “Sao mà nóng tính thế, tiện thể anh nói vậy thôi.”
Hạ Sơ bực lắm, hậm hực ngẩng đầu lên thì thấy vẻ mặt Cảnh Thần rất tiều tụy,
mắt thâm quầng, uể oải, thế là cô lại nén giận, tò mò: “Anh sao vậy? Không được
khỏe à?”
Cảnh Thần ngoẹo đầu bước đến trước tủ lạnh, lấy ra một lon Coca uể oải bật ra
uống ừng ực.
“Anh ốm à?” Vân Hạ Sơ phát hiện ra sắc mặt anh ta rất tệ.
“Không, mấy ngày vừa rồi ngủ không được ngon.” Cảnh Thần uể oải ngồi xuống cạnh
Vân Hạ Sơ: “Gần đây cứ ngủ đến nửa đêm là nghe thấy có tiếng gì đó rất lạ từ
tầng trên vọng xuống. Mỗi lần sau khi bị đánh thức, dỏng tai lên nghe thì lại
không thấy gì nữa, ngủ được một lát thì lại thấy, đến lúc chẳng còn thấy buồn
ngủ nữa thì nó lại yên.”
Hạ Sơ t