Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên

Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324450

Bình chọn: 10.00/10/445 lượt.

hắc mắc: “Có tiếng rất lạ hả, sao em không nghe thấy? Có phải anh công

việc áp lực quá lại mắc chứng ảo thính không?”

Cảnh Thần liền nhún vai: “Cũng có thể, nếu hai ngày tới mà không khá lên thì

anh sẽ đi tìm bác sĩ tâm lý khám xem sao.”

Hạ Sơ gật đầu tỏ vẻ tán thành.

Tối đến, Hạ Sơ lên phòng 806 tìm Đào Đào tán gẫu, cô rất bất ngờ khi phát hiện

ra nét mặt Ngô Mạt cũng rất mệt mỏi, và thế là cô liền thắc mắc: “Lẽ nào đêm

đến có tiếng động gì đó rất lạ sao? Sao cả hai người lại có triệu chứng giống nhau

thế nhỉ?”

Nghe thấy vậy, Đào Đào cũng tỏ ý thắc mắc: “Tớ không nghe thấy gì cả, Ngô Mạt,

có phải cậu cũng giống như Cảnh Thần, bị tiếng động lạ đó đánh thức không? Hả! Lẽ nào trong tòa nhà này có ma?”

Ngô Mạt đang xem phim, không ngoảnh đầu lại mà nói: “Em không nghe thấy gì cả,

anh ta mắc chứng ảo thính chăng?”

Tối đến trước khi đi ngủ, Vân Hạ Sơ khuyên Cảnh Thần: “Anh ra phòng khách mà

ngủ, có khi đổi chỗ ngủ lại khá hơn đấy.”

Chiêu này khá hiệu quả, vì cách phòng làm việc, đêm đến âm thanh kỳ lạ đó nhỏ

đi rất nhiều. Cảnh Thần liền chuyển hẳn ra phòng khách ngủ.

Chỉ có điều Ngô Mạt nhìn vẫn mệt mỏi, Hạ Sơ thấy lo nên hỏi han nhiều lần, bị

dồn vào chân tường, Ngô Mạt liền lảng sang chuyện khác: “Chị Hạ Sơ, chị nói với

chị Đào Đào đừng đi nhảy ở sàn nữa. Chị ấy có thiếu tiền tiêu đâu, tại sao cứ

phải đến những chỗ đó để kiếm tiền nhỉ? Em không muốn đi đón chị ấy nữa đâu.”

Đào Đào lườm Ngô Mạt một cái rồi mắng luôn: “Ê! Đừng có mỉa mai chị như thế,

chị trong sạch lắm đấy.”

Hạ Sơ vỗ vai Ngô Mạt với vẻ bất lực: “Ngô Mạt, Đào Đào đã làm ở đó được mấy năm

rồi, ông chủ là bạn thân của chị ấy, em không phải lo cho chị ấy đâu.”

“Tóm lại là em không đi đón chị nữa đâu, chị tự bắt xe về thôi, em không thích

đến những nơi đó.” Ngô Mạt phụng phịu nói.

Đào Đào hậm hực bước tới, véo tai Ngô Mạt quát: “Em nói thế có nghĩa là gì,

những nơi đó thì sao? Đó là nơi chị làm thêm, có vấn đề gì không?”

Ngô Mạt đau quá miệng kêu oai oái, Hạ Sơ vội bước đến kéo Đào Đào ra: “Thôi đi,

đừng chành chọe nữa, có chuyện gì thì ngồi xuống bình tĩnh nói thôi.”

Lúc này, Đào Đào mới buông tay ra, ngồi phịch xuống sofa. Hạ Sơ nhìn hai người,

vừa tức vừa buồn cười.

Im lặng một lát, đột nhiên Đào Đào dịch người lại gần chỗ Ngô Mạt, không thèm

quan tâm đến vẻ cảnh giác của Ngô Mạt, khoác vai cậu: “Bạn Ngô Mạt à, tại sao

bạn lại ghét chỗ đó thế vậy? Có phải bạn bị người ta quờ quạng, sờ mó gì ở đó

rồi không? Hê hê, tớ biết chốn đó có khá nhiều dân đồng tính luyến ái và các bà

già lắm tiền, chậc chậc!” Vừa nói Đào Đào vừa vỗ vào đôi má phúng phình của Ngô

Mạt.

Ngô Mạt liền đứng phắt dậy, hất tay Đào Đào ra, sầm mặt về phòng.

“Hê hê, chị đi làm đây, em đừng quên đón chị nhé, ai mà quấy rầy em nữa thì em

cứ nêu tên chị ra, nói em là người của chị là được, ha ha!”

Đào Đào vừa nói với theo Ngô Mạt, vừa kéo Hạ Sơ với vẻ mặt bất lực đi ra cửa.

Mười một giờ, Vân Hạ Sơ tắm rửa xong xuôi chuẩn bị đi ngủ thì Ngô Mạt gọi điện

thoại đến, giọng rất hoảng loạn: “Chị Hạ Sơ, em và chị Đào Đào bị tai nạn rồi.”

Vân Hạ Sơ liền tỉnh ngủ ngay lập tức: “Bọn em đang ở đâu?”

“Đang ở vành đai ba, em đã gọi điện thoại cấp cứu 120. Xe bị hỏng, em không có

vấn đề gì lớn, nhưng chị Đào Đào bị ngất rồi. Mặt chị ấy chảy nhiều máu lắm.

Chị Hạ Sơ, làm sao bây giờ?” Ngô Mạt cuống quá nói không đâu vào đâu.

Vân Hạ Sơ hít một hơi thật sâu, tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô vừa bò dậy

vừa mặc quần áo nói: “Em đừng cuống, đừng động vào Đào Đào. Cảnh sát và bác sĩ

sẽ đến ngay thôi. Em phải bình tĩnh.”

Cảnh Thần đứng ngoài phòng khách, thấy Vân Hạ Sơ hoảng hốt vội an ủi cô: “Em cứ

bình tĩnh, để anh đi cùng em!”

Hai người đến bệnh viện, Đào Đào được tiêm thuốc an thần nên đã ngủ thiếp đi.

Đầu cô bị đập vào kính nên chảy rất nhiều máu, còn Ngô Mạt thì đã được đưa vào

phòng cấp cứu. Bác sĩ nói cậu bị gãy hai xương sườn, đang phải bó bột. Chân Vân

Hạ Sơ chùn xuống, mắt hoa lên. May mà Cảnh Thần nhanh tay đỡ lấy cô, tìm bác sĩ

xin cho cô một phòng đỡ cô nằm xuống: “Em đừng cuống, chắc chắn là không sao

đâu. Em cứ nghỉ ngơi một lát, yên tâm, còn có anh nữa mà.”

Vân Hạ Sơ gật đầu, định nói gì xong lại thôi, Cảnh Thần nắm chặt tay cô, mỉm

cười nói: “Nhắm mắt ngủ một lát đi, cậu ấy tỉnh anh sẽ gọi em dậy.”

Vân Hạ Sơ ngoan ngoãn nhắm mắt lại, Cảnh Thần cúi người hôn nhẹ lên vầng trán

mịn màng của cô. Anh nói: “Ngoan nhé, ngủ đi.”

Rồi anh đứng dậy nhẹ nhàng mở cửa đi ra. Vân Hạ Sơ nhắm mắt lại, cảm thấy rất

ấm áp.

Cô ngủ mơ màng, không ngon giấc, lúc tỉnh dậy, trời đã tờ mờ sáng. Cảnh Thần bê

một chiếc ghế ngồi cạnh đầu giường cô, đang chống cằm ngủ gật, phát hiện ra ánh

mắt của Vân Hạ Sơ, liền mở ngay mắt ra cười mệt mỏi. Vân Hạ Sơ đỏ bừng mặt, cả

hai đều thấy hơi ngại.

“Ngô Mạt”, Cảnh Thần phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng: “Bác sĩ nói là cậu ấy

đã qua được giai đoạn nguy hiểm rồi. Anh định nói với em, nhưng thấy em ngủ rồi

nên đợi em tỉnh dậy rồi nói sau.”

Vân Hạ Sơ thở phào, nở một nụ cười cảm kích với Cảnh Thần.

Đến khi N


XtGem Forum catalog