Polaroid
Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên

Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324293

Bình chọn: 7.00/10/429 lượt.

ng, năng động, tìm một công việc chắc là không quá khó đúng

không.”

“Mợ, việc này...” Hạ Sơ nhìn bà mợ đang tràn đầy hy vọng với vẻ khó xử, thực sự

không nỡ lòng nào từ chối, cuối cùng đành nghiến răng nói: “Tối về cháu sẽ nói

với Cảnh Thần, xem anh ấy có cách gì không.”

“Ờ, tốt quá, Hạ Sơ, mợ cảm ơn cháu lắm, mợ biết cháu là một cô gái tốt bụng, có

thể tin tưởng để nhờ vả được mà.”

Tiễn bà mợ không ngớt lời cảm ơn về, Hạ Sơ băn khoăn hồi lâu, không biết có nên

nhờ An Hinh giúp hay không? Cô vừa cầm điện thoại lên thì thấy Cảnh Thần về.

Hắn nói: “Anh vừa gặp mợ dưới tầng, mợ nói cậu em bị mất việc, muốn nhờ anh tìm

giúp một công việc.”

“Vậy hả? Mợ tôi nói với anh rồi à?” Hạ Sơ cũng thấy ngại, bất giác đan chặt hai

bàn tay vào nhau nói: “Nếu khó thì anh không phải lo đâu, tôi sẽ tự nghĩ cách.”

“Ừ! Không sao, việc này đơn giản, chuyện nhỏ như con thỏ thôi. Em nói đi, định

tìm công việc như thế nào? Số tiền môi giới tương ứng với cơ hội việc

làm."

“Hả? Anh nói thế có nghĩa là gì?” Hạ Sơ thắc mắc.

Cảnh Thần cởi giày ra và thay sang đôi dép, mở tủ lạnh lấy ra một lon coca mát,

vừa bật lon vừa bước đến bên sofa. Hạ Sơ dõi theo bóng hắn ta, phấp phỏng chờ

đợi lời giải thích.

Uống một ngụm coca thật đã, Cảnh Thần chậm rãi nói: “Nói thế này nhé, em trả

anh năm trăm tệ anh sẽ tìm hộ một công việc như bốc vác gì đó ở siêu thị, cửa

hàng.”

“Việc này mà cũng phải nhờ anh tìm à?” Hạ Sơ đã hiểu ra cái gọi là số tiền môi

giới tương ứng với cơ hội việc làm có nghĩa là gì, hậm hực quặc lại.

“Thế nên mới chỉ đòi năm trăm tệ mà.” Cảnh Thần cũng không giận: “Em trả anh

một trăm nghìn tệ, anh sẽ tìm cho cậu em vị trí cố vấn danh dự của công ty đã

niêm yết cổ phiếu trên thị trường.”

Hạ Sơ tức quá phất tay bỏ đi.

“Ê ê ê! Em đừng nóng, anh chỉ ví dụ thế thôi mà.” Cảnh Thần vội đứng dậy chặn

đường Hạ Sơ, cười rất giả lả nói: “Quan hệ của anh thì rộng lắm, chắc chắn anh

sẽ tìm được cho cậu em một công việc vừa nhàn nhã vừa có thể diện.”

Hạ Sơ ngẩng đầu lên, nhìn anh chàng không đáng tin cậy này bằng ánh mắt bán tín

bán nghi.

“Em trả anh tám nghìn tệ là được.” Cảnh Thần cười rất nịnh bự.

Hạ Sơ đẩy phắt hắn ra rồi đi vào phòng.

“Thôi thì năm nghìn vậy.”

Hạ Sơ không ngoái đầu lại.

“Ba nghìn, thấp hơn nữa anh không làm đâu. Thời buổi này tìm việc cũng đâu có

dễ dàng gì.” Cảnh Thần đứng sau la lớn.

Hạ Sơ dừng chân, ném lại một câu: “Được rồi! Anh lo nhanh cho, xong việc tôi sẽ

trả tiền.”

“OK! Anh lo việc em cứ yên tâm.”

“Xí!”

Tôn Úy - trợ thủ đắc lực của An Hinh ở phòng marketing đột nhiên đòi nhảy sang

công ty con mới thành lập của Phúc Trạch. An Hinh giữ chân không được, liền

bình thản ký tên lên đơn xin nghỉ việc cho cậu ta, đích thân tiễn cậu ta ra

cổng.

Tôn Úy ngượng ngùng bắt tay tạm biệt An Hinh, rồi ra sức cảm ơn sự đào tạo của

An Hinh đối với cậu ta. Cậu ta thành thật nói lựa chọn Phúc Trạch là vì cá nhân

cậu muốn có một không gian phát triển rộng hơn.

An Hinh cười bình thản, lịch sự chúc Tôn úy thành công trong tương lai.

Tiễn Tôn úy về, An Hinh hậm hực đến tìm Hạ Sơ phàn nàn: “Haizz! Ai bảo người ta

là cây đại thụ, ai chẳng muốn đậu cành cao. Tớ cũng hiểu điều đó.”

Hạ Sơ liền cười an ủi bạn: “Thôi đừng hậm hực nữa, chỉ cần phòng marketing có

cậu, Ân Y vẫn phát triển như thường mà.”

“Haizz! Hạ Sơ à, ít nhất vẫn còn cậu. Chỉ cần có cậu là tớ yên tâm rồi.”

“Hê hê, hóa ra tớ lại có vai trò quan trọng như vậy à, khác gì VIP đâu! Thế thì

không biết tớ có nên tranh thủ cơ hội đòi tăng lương không nhỉ?” Hạ Sơ một tay

chống cằm cười, nhìn An Hinh vẫn chưa hết hậm hực.

“Vân Hạ Sơ, ngay cả cậu mà cũng giậu đổ bìm leo hả, trời ơi, cậu đừng có đối xử

với tớ như vậy!” An Hinh suýt thì rớt nước mắt.

“Ha ha, thôi thôi, yên tâm đi, không phải bản cô nương đã bán thân cho cậu rồi

đó sao. Cậu không mở lời thì làm sao tớ dám đổi chủ được.” Hạ Sơ vội xin tha

tội.

“Đúng, suýt nữa thì quên, bản cô nương còn đang nắm trong tay bản khế ước bán

thân của nhà ngươi nữa mà. Bắt đầu từ hôm nay, nhà ngươi hãy làm việc bảy ngày

mỗi tuần, thật chăm chỉ vào.” An Hinh đứng dậy, đổi sang vẻ ngạo mạn của nhà tư

bản, mắt long lên liếc Hạ Sơ.

Hạ Sơ không kìm được liền phì cười.

An Hinh bước ra cửa, đứng đối diện với bàn làm việc của Hạ Sơ, hắng giọng nói

rất nghiêm túc: “Vân Hạ Sơ, bản cô nương quyết định rồi, do ngươi có những đóng

góp xuất sắc nên sẽ tăng lương cho nhà ngươi, hãy đợi đấy.”

Hạ Sơ chưa kịp trả lời, An Hinh đã lao ra ngoài như cơn gió.

Một tiếng sau, An Hinh đẩy hợp đồng gồm hai bản đến trước mặt Hạ Sơ, mở to đôi

mắt nói: “Hạ Sơ, bọn mình làm với nhau lâu như vậy rồi, hai bên đều rất hiểu

nhau. Tớ biết cậu là cô gái có tình nghĩa, tớ không muốn nói nhiều, cậu ký hợp

đồng đi, từ nay trở đi cậu sẽ được sở hữu hai mươi phần trăm cổ phần của Ân Y.”

Hạ Sơ sững người, hồi lâu mới lắp bắp trả lời: “An Hinh, cậu đừng làm thế, cậu

đã bao giờ đối xử tệ với tớ đâu, hơn nữa trong lúc tớ khó khăn nhất, cậu đã

giúp tớ mà không ngại rủi ro.”

“Hạ Sơ, cậu đừng ngốc như vậy, đừng có nhớ mã