
i chút ơn nhỏ mọn như thế được
không? Hồi ba giao Ân Y cho tớ, về cơ bản nó chỉ là một xưởng nhỏ. Nếu như
không có cậu, làm sao trong vòng bốn năm
ngắn ngủi, công ty có thể phát triển được như bây giờ. Tớ là người biết rõ
nhất, nhờ có cậu mà mỗi năm Ân Y kiếm được bao nhiêu tiền? Chính vì vậy tớ cho
cậu cổ phần không phải là để ban ơn, mà do cậu xứng đáng được hưởng. Hê hê, thế
mới cột chặt cậu ở Ân Y”
Những điều An Hinh nói khiến Hạ Sơ cũng cảm thấy ấm lòng, thật khó diễn tả được
cảm xúc.
“Thôi, cậu đừng nói gì nữa, tớ còn không hiểu cậu nữa à, mau ký đi.” An Hinh
giục giã.
Lúc Hạ Sơ cầm bút, tay tự nhiên run run, món quà lớn này của An Hinh khiến cô
quá bất ngờ. Cô nhìn An Hinh một cách trịnh trọng và bất an, lại một lần nữa từ
chối rất thận trọng: “An Hinh, cậu không cho tớ cổ phần tớ cũng sẽ không đi đâu
mà. Ngay bây giờ tớ có thể ký hợp đồng mười năm với cậu, số cổ phần này tớ thực
sự không dám nhận. Ân Y là tâm huyết của hai thế hệ gia đình cậu.”
“Cậu đừng nói linh tinh nữa, tớ có nói là cho cậu tám mươi phần trăm cổ phần
đâu, mau ký đi, ký xong mời tớ đi ăn.”
Hạ Sơ hiểu tấm lòng và sự tin tưởng của An Hinh đối với mình, thế là cô không
nói thêm gì nữa, đành hạ bút ký tên.
Hai ngày sau là Chủ nhật, Hạ Sơ đang ở nhà dọn dẹp vệ sinh, bà mợ đã phấn khởi
gọi điện thoại đến nói: “Hạ Sơ à, Cảnh Thần giỏi thật đấy, chưa đầy một tuần đã
xin được cho cậu cháu một công việc ở công ty quản lý khu chung cư, công việc
rất nhẹ nhàng, lương cũng cao hơn trước rất nhiều, mỗi tháng ba nghìn tệ. Thật
là may quá, cháu cảm ơn Cảnh Thần hộ cậu mợ nhé. À, ngay mai nếu các cháu có
thời gian thì về nhà ăn cơm, mợ sẽ nấu các món mà hai cháu thích.”
Cúp máy rồi, Hạ Sơ vừa mừng thay cho cậu, vừa nghĩ bụng không hiểu hắn ta tìm
kiểu gì mà nhanh như vậy nhỉ?
Cảnh Thần đang nấu bữa trưa trong bếp, trước lời thắc mắc này, hắn đã trả lời
rất đắc ý: “Anh đã nói rồi mà, anh mà ra tay thì chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ
thôi. Anh bán rượu vang cao cấp, dĩ nhiên là toàn quen với những người có tầm.
Thì cũng chỉ là tìm một công việc để được em trả tiền môi giới thì dù là cán bộ
nhà nước, giáo sư đại học, top năm trăm doanh nghiệp hàng đầu thế giới cũng
không quá khó.”
Lúc đầu Hạ Sơ định chuyển lời cảm ơn của bà mợ, nhưng thấy Cảnh Thần nổ bốc đến
nỗi sắp thổi bay cửa sổ bằng thép, cô liền sầm mặt, thờ ơ buông ra một câu:
“Vậy cảm ơn nhé.”
“Cảm ơn gì, mình đều là người nhà cả mà.” Cảnh Thần nhiệt tình xua tay.
Khi Vân Hạ Sơ đã gần như quên mất chuyện Cảnh Thần ăn trộm bản thiết kế, An
Hinh đến Phúc Trạch thanh toán nợ nần, vừa về đến công ty đã bực bội tìm đến
phòng Vân Hạ Sơ: “Điên quá, cậu có biết ai là kẻ đã lấy trộm mẫu thiết kế của
bọn mình rồi bán cho Phúc Trạch không?”
Vân Hạ Sơ giật bắn mình, bắt đầu tính toán xem nên thuyết phục An Hinh thế nào
để cô không truy cứu trách nhiệm của Cảnh Thần.
“Cậu có biết không? Chính là thằng cha Triệu Chí Hàm lang sói đó, thế mà cậu
còn đối xử với hắn quân tử như vậy!” An Hinh bực đến nỗi đập tay đánh rầm xuống
bàn.
Vân Hạ Sơ vô cùng sửng sốt: “Sao lại là anh ta được?”
“Vì gần đây anh ta có quan hệ rất tốt với một cô bé ở phòng thiết kế của Phúc
Trạch. Hôm nay thanh toán xong tớ liền mời cô bé đó đi ăn cơm, kết quả là cô bé
đã nói với tớ rằng, người bán bộ mẫu thiết kế đó cho Phúc Trạch tên là Triệu
Chí Hàm. Ban đầu anh ta định bán bộ thiết kế có tên Kim ngọc lương duyên, sau
khi nhận tiền đặt cọc lại để bẵng đi một thời gian, Phúc Trạch đã chuẩn bị kiện
anh ta rồi, kết quả không những anh ta mang bộ Kim ngọc lương duyên đến, mà còn
photo sản phẩm mới của bọn mình. Tớ đoán là anh ta đã copy trộm trong hôm đi
gặp cậu.”
Hóa ra là như vậy, Vân Hạ Sơ sững người, thế, tại sao Cảnh Thần lại nhận anh ta
làm chuyện đó?
An Hinh nhìn vẻ ngơ ngác thoáng qua trên khuôn mặt Vân Hạ Sơ, hậm hực nói:
“Nghe nói cô vợ sắp cưới của anh ta sau đó lại câu được một anh chàng cũng giữ
chức gì kha khá ở Phúc Trạch và đá bay anh ta. Đáng đời! Bụng làm dạ chịu!
Nhưng nghe nói bộ Kim ngọc lương duyên đó khá ổn, nhưng hiện tại Phúc Trạch vẫn
đang tạm gác lại, vì lai lịch không rõ ràng. À, vừa nãy tớ cũng đã gọi điện
thoại cho hắn ta, nói rằng Phúc Trạch đã đạt được thỏa thuận với Ân Y, sẽ kiện
Triệu Chí Hàm vì tội ăn cắp bản thiết kế, Phúc Trạch cũng sẽ đồng ý đứng ra làm
chứng. Chắc giờ này Triệu Chí Hàm như kiến bò trên chảo!
Hạ Sơ, tớ cảnh cáo cậu nhé, nếu anh ta đến năn nỉ cậu lần nữa cậu đừng có đếm
xỉa đến anh ta, lần này tớ phải trị cho anh ta một phen mới được.”
Vân Hạ Sơ gật đầu, cô không kìm được bèn thở dài cười nhạo mình, chẳng khác gì
cô nàng Đông Quách thời hiện đại.
“Tại sao anh lại nhận là anh làm?” Ăn cơm xong, Vân Hạ Sơ buông bát xuống rồi
nghiêm mặt hỏi Cảnh Thần đang ngồi ở phía đối diện.
“Hả? Lương tâm cắn rứt à, thấy anh không giống kẻ xấu ư!”
“Anh đừng bẻm mép, rốt cục là vì sao?”
“Không vì sao cả, em đổ cho anh thì anh nhận thôi, hơn nữa hôm đó giọng em như
vậy khiến anh rất buồn, thế nên anh đã nhận. Hê hê! Anh nghĩ, thôi cứ đ