XtGem Forum catalog
Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên

Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324262

Bình chọn: 7.00/10/426 lượt.

y chiếc Toyota đang đỗ cạnh chiếc QQ dưới sân,

nghĩ đến tính trẻ con của Ngô Mạt cô lại thấy buồn cười, cô nói: “Không biết

con cái nhà ai mà chơi khăm như vậy, ai bảo anh mang bộ mặt nhìn là thấy ghét.”

Cảnh Thần không nói gì nhưng trong bụng vẫn rất ấm ức.

Sản phẩm mới đã được đưa vào dây chuyền sản xuất một cách thuận lợi, chủ đề của

đợt quảng cáo, marketing là: Truyền kỳ ngọc trai.

Hạ Sơ cầm trang bản poster quảng cáo được in màu rất đẹp lên cười nói: “Đẹp

quá! Tự nhiên lại nhớ đến bộ phim truyền hình Thẩm Trân Châu xem hồi nhỏ, tớ là

fan cuồng nhiệt của bộ phim này! Bạn An Hinh giỏi thật đấy, như thế thì việc

quảng cáo sẽ thuận buồm xuôi gió thôi.”

An Hinh liền đính chính: “Không, không phải là Thẩm Trân Châu mà bộ phim có tên

là Truyền kỳ về hạt cát. Nó đã phải chịu đựng sự tối tăm và cô đơn trong vỏ

trai mẹ, nước mắt của trai đã bọc nó lại, ngày này qua ngày khác, năm này qua

năm khác. Cho đến một ngày, trai há miệng ra, người ta sẽ nhìn thấy nó, tròn

trĩnh sáng ngời. Đây giống như quá trình tự rèn giũa mình của người phụ nữ.

Chính vì thế một người phụ nữ được sở hữu một món đồ trang sức đẹp bằng ngọc

trai là một phần thưởng cho chính mình.”

Hạ Sơ trợn mắt, vỗ tay: “An Hinh, cậu tài thật đấy, phát triển thêm ý tưởng

sáng tạo cho sản phẩm, tuyệt vời quá!”

“Ha ha! Cho dù tớ có tài ba đến đâu thì cũng phải có bản thiết kế tuyệt vời của

cậu làm nền tảng chứ, có bột mới gột nên hồ mà? Hạ Sơ, sớm muộn gì cũng sẽ có

ngày bọn mình sẽ trở thành người tiên phong tạo nên truyền kỳ ngọc trai trong

lịch sử phát triển đồ trang sức nước nhà.” An Hinh hào hứng nói.

“À, còn một chuyện nữa, suýt thì quên.” Hạ Sơ đưa tay quệt mồ hôi, đột nhiên

nhớ đến vụ kiện tụng với Phúc Trạch. Mấy ngày qua cô không nghĩ ra được cách

giải quyết nào ổn thỏa hơn, nên đành nghiến răng truyền đạt lại ý tưởng của

Cảnh Thần với An Hinh. An Hinh triệu tập một cuộc họp, mọi người thảo luận hồi

lâu, không ai nghĩ ra được phương án gì hay hơn. An Hinh và các đồng nghiệp của

cô không biết ai là người ra tay đầu tiên trong vụ này. Không còn cách nào

khác, buổi trưa An Hinh đích thân đến tập đoàn Phúc Trạch.

Tuy nhiên, sự việc tiến triển thuận lợi hơn nhiều so với những gì An Hinh và

Vân Hạ Sơ dự đoán. Đúng như lời Cảnh Thần nói, Phúc Trạch biết rõ là mình sao

chép mẫu thiết kế của Ân Y rồi tung sản phẩm ra trước. Chính vì thế họ đã nhanh

chóng đồng ý với những điều kiện mà Ân Y đưa ra, thu mua các sản phẩm mà Ân Y

đã sản xuất theo đúng giá thành. Đồng thời Phúc Trạch cũng đồng ý sẽ chia cho

Ân Y năm mươi phần trăm lợi nhuận của số hàng này.

Phấn khởi quá, An Hinh liền đưa toàn thể nhân viên công ty đến nhà hàng hải sản

để liên hoan một bữa, mỗi suất ba trăm tệ.

Vân Hạ Sơ thở phào một tiếng, trong lòng cũng đã nhẹ nhõm hơn, nhưng nghĩ lại

cô cứ thấy có cái gì đó bất thường. Phúc Trạch đồng ý cũng nhanh quá, tựa như

đang đợi Ân Y tìm đến để ngả bài, thật khó hiểu.

Hạ Sơ đã nói ra điều thắc mắc của mình với Cảnh Thần, hắn liền ngồi xuống cạnh

cô, giải thích: “Lúc anh gợi ý với em, tiện thể anh cũng đã nói qua với Phúc

Trạch, tạo ra cục diện cả ba bên cùng có lợi mà, hê hê.”

“Anh và chỗ Phúc Trạch cũng thân đó nhỉ?” Hạ Sơ lạnh lùng hỏi.

“Cũng được, họ là khách hàng lớn của anh, năm nào cũng đặt khá nhiều rượu vang

loại ngon ở chỗ anh, nói chung là quan hệ công việc thôi.”

Hạ Sơ bèn châm chọc: “Anh còn cung cấp dịch vụ có giá trị gia tăng cao cho khác

hàng nữa à! Bỏ ra đây đi!”

“Bỏ cái gì?” Nụ cười trên môi Cảnh Thần biến mất, rõ ràng là biết nhưng vẫn giả

vờ ngơ ngác.

“Mau lên, đừng nói nhiều nữa, anh đã kiếm được bao nhiêu tiền từ Phúc Trạch?”

Vừa nói, Hạ Sơ vừa đưa tay về phía Cảnh Thần, bực bội giục.

Cảnh Thần ra sức cãi, trước sự ép cung kịch liệt của Hạ Sơ, cuối cùng cũng phải

thừa nhận đã nhận mười nghìn tệ của Phúc Trạch. Mặc dù Vân Hạ Sơ tỏ ra rất nghi

ngờ về độ chân thực của con số này, nhưng Cảnh Thần lấy ra một tấm séc tiền mặt

có đóng dấu tài vụ của Phúc Trạch mười nghìn tệ, đưa cho cô với vẻ ấm ức: “Bực

thật, hôm qua mới nhận được. Vụ này tự nhiên làm mất cả công, thôi trả em đó.”

Vân Hạ Sơ hận lắm chỉ muốn tẩn cho hắn một trận: “Anh nói gì vậy, anh lấy trộm

bản thiết kế của tôi và mang đi bán, tôi không kiện anh, anh còn kêu vất vả mà

không biết ngượng à.”

Mặt Cảnh Thần xị xuống gần chạm đất.

“Lại còn bán rẻ như vậy, ngố thật!” Câu nói cuối cùng của Hạ Sơ đã khiến Cảnh

Thần đang xị mặt liền nhảy dựng lên la lớn: “Mười nghìn tệ còn ít à. Anh cũng

vất vả lắm chứ. Em nhớ phải giới thiệu cho anh mấy người giàu có đó.”

“Biến! Mau đi lau nhà đi!” Hạ Sơ bực bội quát.

Cảnh Thần liền tuân lệnh, ngoan ngoãn đi làm việc nhà.

Có thể hai người đều không nhận ra rằng, cảnh tượng này giống như bao cặp vợ

chồng trẻ bình thường vẫn hay cãi nhau, rất ấm cúng và thân mật.

“Vân Hạ Sơ, anh sẽ đến đón em sau giờ làm việc nhé, em thích anh tặng hoa Diên

Vỹ hay hoa Thiên Điểu, hình như cả hai đều là loài hoa rất lãng mạn. Phụ nữ mà

được tặng chắc chắn sẽ rất thích.” Lúc Cảnh Thần gọi điện