
người có học, cô cũng không thể hiện gì nhiều trên nét mặt. Và thế là Triệu Chí
Hàm đành phải nói tiếp: “Hôm đó em không đồng ý, anh cũng ngại không dám yêu
cầu gì thêm. Quay về Bùi Linh không vui, anh liền nói dối cô ấy rằng em đi công
tác. Anh nghĩ thôi cứ kéo dài như vậy, chắc sau một thời gian cô ấy sẽ quên đi.
Ai ngờ cô ấy lại tự ý ký hợp đồng với người ta, còn nhận tiền đặt cọc ba mươi
nghìn tệ, nếu phá hợp đồng sẽ phải bồi thường cho người ta ba trăm nghìn tệ.”
Triệu Chí Hàm đưa tay giật tóc với vẻ khổ sở: “Hạ Sơ, anh thực sự không có đủ
tiền mà đền, tiền tiết kiệm đều dồn vào đầu tư cửa hàng rồi. Em cố gắng cứu bọn
anh, nếu không Bùi Linh sẽ phải ngồi tù mất.”
Triệu Chí Hàm vô cùng chán chường, chỉ còn thiếu nước khóc tu tu. Vân Hạ Sơ
nhìn khuôn mặt đó, tự nhiên thấy căm ghét vô cùng, rồi cô lại thầm nghĩ may mà
hồi đó cô không lấy hạng người này, nếu không chắc sẽ hối hận cả đời.
“Hạ Sơ, coi như anh cầu xin em vậy. Anh biết đó là di vật mẹ em để lại. Em cho
bọn họ bản thiết kế là được. Hợp đồng ký là tám mươi nghìn tệ, bọn anh sẽ không
lấy mà để hết cho em.” Triệu Chí Hàm nhìn vẻ bực bội trên khuôn mặt Hạ Sơ,
miệng không ngớt năn nỉ.
“Để em suy nghĩ đã, hai ngày nữa sẽ trả lời anh.” Nói xong, Vân Hạ Sơ liền về
ngay.
Triệu Chí Hàm liền đứng ngay dậy, vì vội quá, gạt đổ ngay cốc nước trà, nước
nóng hắt ngay vào cánh tay nóng rát. Anh ta vẫn đuổi theo Hạ Sơ và chặn cô lại:
“Hạ Sơ, anh xin em đấy, em đừng nhìn thấy người chết mà không cứu em nhé!”
Hạ Sơ nhìn Triệu Chí Hàm ôm cánh tay bị bỏng, nét mặt thảm hại và sốt sắng, tự
nhiên lại thấy thương hại. Bộ Kim ngọc lương duyên của mẹ để lại biến thành
nghiệp chướng chẳng đâu vào đâu, cuối cùng cô nghiến răng nói: “Thôi, em đồng
ý, ngày mai anh đến mà lấy.”
Về đến nhà, Vân Hạ Sơ mới phát hiện ra mình đã để quên tập giấy tờ có kẹp bản
thiết kế ở phòng trà, định quay lại tìm ngay.
Cảnh Thần hỏi rõ vấn đề rồi cởi tạp dề ra, bước đến kéo Vân Hạ Sơ đi: “Anh đi
cùng em.”
“Không cần, tôi đi một mình là được rồi.”
Lời phản bác của Vân Hạ Sơ không có tác dụng, cô đành để Cảnh Thần đưa đi.
Nhưng nhân viên phục vụ của phòng trà đều lắc đầu nói không nhìn thấy tập giấy
tờ mà Vân Hạ Sơ nói.
“Em đi uống trà cùng ai? Hỏi anh ta xem sao.” Cảnh Thần gợi ý.
Lúc này Vân Hạ Sơ mới sực nhớ ra phải gọi điện thoại cho Triệu Chí Hàm, đầu bên
kia điện thoại, Triệu Chí Hàm đang lái xe, anh ta nói: “Đang ở chỗ anh, anh sợ
mất nên đã cầm hộ em, ngày mai anh sẽ mang cho em.”
Cũng may, một phen hú vía.
Ăn cơm xong, Vân Hạ Sơ liền lôi hộp trang sức bằng gỗ Hồng mà ông ngoại để lại
cho cô ra, đặt lên bàn làm việc, cẩn thận nhấc bộ Kim ngọc lương duyên ra, sau
đó lấy giấy ra vẽ phác để mai đưa cho Triệu Chí Hàm.
Cảnh Thần bưng một cốc sinh tố mới xay vào, nhìn thấy Vân Hạ Sơ đang nhìn chăm
chú vào chiếc kiềng có đôi hoa sen một bằng ngọc, một bằng vàng.
“Đây chính là bộ Kim ngọc lương duyên đó hả, đẹp quá nhỉ, rất sang trọng. Bây
giờ nhìn cũng thấy rất thời thượng và độc đáo, hơn nữa cũng thể hiện rõ phong
cách cổ điển.”
Nghe thấy lời khen của Cảnh Thần, Vân Hạ Sơ liền ngẩng đầu lên, mỉm cười: “Đúng
vậy, Kim ngọc lương duyên, nhưng sự đời lại thường không chiều theo ý người.”
Nghe thấy vẻ buồn buồn trong câu nói của Vân Hạ Sơ, Cảnh Thần không nói gì mà
ngồi xuống cạnh cô. Anh chàng nhìn cô vẽ mẫu lên giấy, tiện thể nhấc đôi khuyên
tai lên ngó, một chiếc là hoa sen bằng vàng, một chiếc là hoa sen bằng ngọc
viền vàng, nhìn rất sinh động, mỗi chiếc có một nét đẹp riêng.
“Chắc phải có một chiếc vòng nữa chứ.”
“Lúc đầu thì có, điều này mà anh cũng nhận ra được hả?” Vân Hạ Sơ hỏi.
“Hê hê, anh nghĩ thông thường đều đi theo bộ mà.” Cảnh Thần đợi một hồi lâu,
thấy cô chăm chú vẽ bèn tiu nghỉu đi ra, không làm phiền Vân Hạ Sơ nữa.
Gió đêm thổi qua khóm hoa huệ trên thềm cửa sổ, hương thơm thoang thoảng. Vân
Hạ Sơ khẽ thở dài, đặt bút xuống nhìn màn đêm tối om ngoài cửa sổ. Cô nghĩ,
chắc chắn số phận đã an bài khiến bốn chữ Kim ngọc lương duyên này không liên
quan gì đến cô trong kiếp này nữa.
Buổi chiều, Triệu Chí Hàm
đến lấy bản mẫu của Kim ngọc lương duyên và trả lại cho Vân Hạ Sơ tập giấy tờ
mà cô để quên ở phòng trà, cảm ơn cô rồi ra về.
Một tuần sau, Vân Hạ Sơ nhận được một tấm séc tám mươi nghìn tệ.
Cô giơ tấm séc về phía mặt trời, nhìn rất lâu rồi nói: “Ông ạ, mẹ ạ, xin ông và
mẹ tha thứ cho con vì con đã phụ lòng của mọi người. Có thể chẳng bao lâu nữa
Kim ngọc lương duyên sẽ được bày bán trong cửa hàng đồ trang sức thôi. Con
không được đeo nó trong ngày hạnh phúc trăm năm của mình, thôi thì để cô gái
khác hạnh phúc thay con vậy.”
Tuy nhiên, khác với sự dự đoán của Vân Hạ Sơ, một thời gian dài không thấy Kim
ngọc lương duyên xuất hiện trên thị trường.
Mà là, bộ sản phẩm với chủ đề baby đáng yêu đó đã được Phúc Trạch cho ra lò
trước. An Hinh vứt poster quảng cáo của Phúc Trạch xuống trước mặt Vân Hạ Sơ,
hậm hực nói: “Cậu xem đi, quá đáng thật, không biết ai đã để lộ ý tưởng thiết
kế? Nhìn mà xem, phong cách thiết