Polly po-cket
Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên

Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324155

Bình chọn: 9.5.00/10/415 lượt.

sẽ nghiễm

nhiên làm vợ anh.

Sau khi biết được tin Lư Đại Vĩ chuẩn bị tổ chức đám cưới, Hạ Sơ đi ăn cưới mà

trong lòng vẫn ấm ức, cô lại thấy Lư Đại Vĩ dắt tay người vợ nhỏ nhắn, hiền

lành đến chúc rượu, hai người nhìn nhau cười rất hạnh phúc. Vân Hạ Sơ ngửa cổ

uống hết một hơi cốc rượu cầm trên tay, quay về ký túc xá thì gặp Ngô Mạt đến

tìm cô. Cô vừa khóc vừa nôn, sau đó gặp lại Lư Đại Vĩ ở văn phòng, tự nhiên lại

thấy ngượng.

Hai tháng sau, Hạ Sơ biết tin ông ngoại ốm và mất, cô vô cùng buồn chán và đã

xin nghỉ việc, hớt hơ hớt hải quay về Bắc Kinh.

Hôm đưa cô lên máy bay, Ngô Mạt tự nhủ với mình rằng một ngày nào đó, cậu sẽ tỏ

tình với cô với tư cách là một người đàn ông trưởng thành.

“Hạ Sơ, chị vẫn khỏe chứ?”

Hạ Sơ vô cùng sửng sốt khi phát hiện ra rằng, bàn tay Ngô Mạt đang vuốt má cô,

lòng bàn tay rất ấm. Cô sững lại một lát, sau đó đứng dậy, thu dọn tủ thuốc,

hỏi Ngô Mạt: “Em đói rồi đúng không, để chị đi nấu cơm, một lát nữa sẽ hết đau

thôi.”

“Để em nấu cho, chị nghỉ đi.” Ngô Mạt trở về với thực tại, anh chàng ấn Vân Hạ

Sơ ngồi xuống sofa, còn mình thì vào bếp.

Cảnh Thần hào hứng xách một túi đồ ăn, hoa quả lớn về nhà, nhìn thấy Ngô Mạt và

Vân Hạ Sơ đang ngồi đối diện với nhau, vừa ăn vừa nói chuyện, dường như đang

nói đến chuyện gì đó rất vui. Vân Hạ Sơ cười rất thoải mái, anh chưa bao giờ

nhìn thấy nụ cười rạng rỡ đó của cô, trong lòng tự nhiên lại thấy bực bội.

Lúc đầu Vân Hạ Sơ định gọi Cảnh Thần vào ăn cùng, nhưng lại thấy anh ta sầm mặt

không nói gì, vứt ngay túi đồ ăn xuống đất rồi quay về phòng mình, còn đóng cửa

rầm một cái. Vân Hạ Sơ nhún vai, nói với Ngô Mạt: “Không hiểu bị cái gì chọc

tức nữa. Thôi mặc kệ anh ta, mình cứ tiếp tục, đang nói đến chuyện gì nhỉ? Bộ

tóc giả của hiệu phó Lưu bị thổi bay, đúng rồi, ha ha ha! Buồn cười thật đấy!”

Tiếng cười của Vân Hạ Sơ lọt qua cửa, vọng bên tai. Cảnh Thần hậm hực ném tập

giấy tờ xuống bàn, mở cửa phòng ngủ, hậm hực đi qua phòng khách trước ánh mắt

thắc mắc của Vân Hạ Sơ và Ngô Mạt.

Vân Hạ Sơ nhìn theo cánh cửa bị đóng rầm với vẻ thắc mắc, không kìm được bèn

càu nhàu: “Đầu óc có vấn đề rồi.”

“Hình như anh ấy không được vui cho lắm, tại em à?” Ngô Mạt băn khoăn

“Không, không liên quan gì đến em đâu. Anh ta là như vậy đấy, vẫn hay lên cơn,

mặc kệ anh ta.” Vân Hạ Sơ hậm hực phàn nàn, mày cau lại. Ngô Mạt lại cho rằng

nét mặt và giọng nói đó chứa đầy vẻ thân mật liên quan đến những chuyện cơm áo

gạo tiền hàng ngày. Trước đây Vân Hạ Sơ tựa như đóa nhài, nhìn rất mềm mại,

thơm mát, nhưng lại cảm thấy rất xa, khó gần.

Ngô Mạt thầm thở dài trong lòng, đây chính là tình yêu, có lẽ là như vậy, tình

yêu mới khiến Hạ Sơ - cô gái như đóa hoa khó gần này bực bội như vậy.

Cậu nói: “Chị Hạ Sơ, em muốn quay lại đây ở.”

Vân Hạ Sơ sững người, sau đó lại gật đầu: “Ừ, em quay về ở cũng tốt, có người

ngó nghiêng nhà cửa.”

Ngô Mạt mỉm cười, cậu nghĩ, ít nhất là được thường xuyên nhìn thấy cô.

Tiễn Ngô Mạt về, Vân Hạ Sơ phát hiện ra phòng Cảnh Thần đang bật đèn, một tập

giấy tờ vứt trên bàn, cốc nước đổ lai láng dưới đất. Vân Hạ Sơ cau mày, lấy

chổi lau nhà định thu dọn hộ anh ta. Nước đã ngấm vào tài liệu. Hạ Sơ cầm lên

ra sức vẩy, mấy trang giấy trắng liền bay xuống đất. Vân Hạ Sơ cúi người nhặt

lên ngó qua, mọi sự bất an trong lòng cô trước đó đã trở thành sự thật, đám

giấy tờ đó chính là mẫu thiết kế sản phẩm mới của Ân Y.

Vân Hạ Sơ cầm bản thiết kế đã bị ngấm nước đó, trong sự phẫn nộ còn có theo cả

nỗi thất vọng khó tả.

Lúc Cảnh Thần quay về, thấy Vân Hạ Sơ giận dữ ném tập giấy tờ xuống trước mặt

mình, anh lên tiếng với nét mặt vô cảm: “Em nghi ngờ anh à?”

“Còn nghi ngờ nữa ư?” Vân Hạ Sơ cười khẩy.

Hai người lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nhau một hồi, đột nhiên Cảnh Thần ngoác

miệng cười, anh chàng ngồi phịch xuống sofa, nhướn mày lên đầy vẻ lưu manh: “Đã

như vậy rồi, bắt được cả tên trộm và tang chứng, anh nghĩ em nên kiện anh ra

tòa.”

“Anh là đồ vô lại.” Vân Hạ Sơ quát lớn.

“Em đừng nóng nảy như vậy, phụ nữ có tuổi rồi, cáu kỉnh quá dễ bị rối loạn kinh

nguyệt lắm!”

Cảnh Thần nhắc rất hào hiệp, bất thình lình một quả táo bay đến trúng ngay sống

mũi mà không kịp đỡ: “Ái!” Cảnh Thần la lớn, sờ tay lên mũi hét to: “Gì mà ra

tay mạnh thế, chẳng khác gì bạo lực gia đình, toi rồi, kiểu này anh bị xuống

sắc rồi!”

“Xí!”

“Ê! Em trút giận xong rồi thì đừng có hậm hực nữa

nhé, nếu không dễ mắc bệnh trầm cảm lắm đấy.” Cảnh Thần kiên trì bổ sung, sau

đó lại nhanh tay tránh được một vật thể bay không xác định khác.

Hạ Sơ nhốt mình trong phòng làm việc, đi đi lại lại trong phòng, đắn đo không

biết có nên báo cho công ty biết sự thật, khởi tố Phúc Trạch và Cảnh Thần hay

không. Cô thực sự rất bực mình, nhưng nếu kiện Cảnh Thần ra tòa, không hiểu tại

sao cô lại thấy rất hoang mang, bối rối. Trong lúc không biết phải làm thế nào,

cô đã gọi điện cho An Hinh. Hạ Sơ rụt rè thăm dò trước: “Nếu tìm được kẻ trộm

lấy cắp bản thiết kế thì cậu định sẽ xử lý thế nào?”

Đầu bên kia điện thoại, An Hinh không nói gì m