Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên

Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324171

Bình chọn: 9.5.00/10/417 lượt.

à đập bàn quát ngay: “Hạ Sơ, cậu

phát hiện ra đầu mối gì à? Ai vậy? Bọn mình nhất định phải trừng trị hắn bằng

pháp luật, tuyệt đối không nương tay.”

“Không, chưa phát hiện được gì cả, cậu đừng sốt ruột, tự nhiên tớ nghĩ ra nên

hỏi vậy thôi.” Hạ Sơ cố gắng giữ vẻ bình tĩnh rồi vội vàng cúp máy, phát hiện

thấy trán lấm tấm mồ hôi.

Hạ Sơ nghiến răng, móc từ trong túi ra một đồng xu, thầm nghĩ nếu là mặt có chữ

thì thôi không quan tâm nữa, dùng pháp luật đề giải quyết. Nếu là mặt có hoa

thì coi như Thượng Đế cho hắn ta một cơ hội vậy.

Sau khi đồng xu được tung lên và quét một đường parabol tuyệt đẹp trên không

liền rơi xuống nền nhà, quay tròn vài vòng mới dừng lại. Hạ Sơ ngần ngừ cúi

người xuống, khi nhìn thấy mặt có hình hoa nằm trên, tự nhiên cô lại thầm thở

phào, sau đó lại thấy bực vì phản ứng này của mình.

Ngoài phòng khách, Cảnh Thần đang ngồi dưới sàn nhà xem phim hài, sống mũi có

dán băng dính, cười nghiêng ngả.

Nhìn thấy Vân Hạ Sơ, Cảnh Thần thôi không cười nữa: “Đã nghĩ ra cách tố cáo anh

thế nào chưa?”

Sao mà hèn hạ đến vậy? Vân Hạ Sơ lấy ra một hộp sữa chua rồi đóng rầm cửa tủ

lạnh lại, không buồn đáp lời anh ta. Cô đang tính toán xem làm thế nào để có

thể giảm sự thiệt hại của công ty xuống mức thấp nhất. Nếu bỏ qua Cảnh Thần và

kiện một mình Phúc Trạch thì rõ ràng là xác suất thắng kiện sẽ rất thấp, làm

thế nào bây giờ!

“Anh có thể nghĩ cách giúp em.” Cảnh Thần ghé sát vào cô, cười rất tươi ngay

trước mặt cô.

Vân Hạ Sơ vội lùi ra sau hai bước: “Anh làm gì vậy?”

“Anh đoán chắc chắn em rất mâu thuẫn, không muốn kiện anh, nhưng nếu không kiện

thì lại không giải quyết được vấn đề, có đúng vậy không?”

“Anh tưởng bở quá đấy, cứ đợi giấy báo của tòa án đi!” Vân Hạ Sơ bực bội đẩy

hắn ra.

“Anh nghĩ nếu như bọn em và Phúc Trạch đưa nhau ra tòa, bất luận ai thắng ai

thua thì thương hiệu của cả hai bên đều bị thiệt hại không nhỏ, chi bằng nên

nghĩ ra một cách giải quyết êm đẹp. Em có muốn nghe lời đề nghị của anh không?”

Giọng Cảnh Thần cất lên đều đều bên tai Vân Hạ Sơ.

Vân Hạ Sơ liền dừng chân lại, lạnh lùng nói: “Anh nói đi!”

Hê hê! Cảnh Thần cười như con mèo vừa ăn vụng, anh bước đến, ấn Vân Hạ Sơ ngồi

xuống sofa: “Em ngồi đi đã, nghe anh nói đây này.”

“Anh nói ít những câu vô bổ thôi.” Vân Hạ Sơ hậm hực.

“OK”, Cảnh Thần bắt chân chữ ngũ, tiện thể đưa tay khoác lên vai Hạ Sơ: “Em

nghĩ mà xem, kể cả bọn em có thắng trong vụ kiện này, mất thời gian mất công

sức, thiệt hại cũng không phải là nhỏ. Nếu đã như vậy thì thà bọn em cho người

trao đổi với Phúc Trạch, bán cho bọn họ những sản phẩm đã sản xuất, để họ đưa

ra thị trường, hai bên chia lợi nhuận cho nhau. Như thế không những giải quyết

được những thiệt hại do số sản phẩm đã được sản xuất ra gây nên, mà còn tiết

kiệm được chi phí quảng cáo, marketing, tóm lại là giảm thiệt hại xuống mức

thấp nhất.”

“Làm sao Phúc Trạch có thể chịu mua sản phẩm của Ân Y, lại còn chia lợi nhuận

cho chúng tôi nữa?” Vân Hạ Sơ gạt Cảnh Thần ra, nhìn anh với vẻ bực dọc.

Cảnh Thần cười càng tươi hơn: “Nếu bọn em là Phúc Trạch, biết rõ là mình đã sao

chép bản thiết kế của người ta để đưa sản phẩm ra thị trường trước thì em sẽ

chia cho người ta một ít lợi nhuận để giữ hòa khí hay là để người ta kiện ra

tòa?”

Vân Hạ Sơ không nói gì, nhìn Cảnh Thần với nụ cười khó chịu trên môi, trong

lòng rất bực: “Anh còn cười được à, tất cả là tại anh, hãy nộp hết số tiền anh

kiếm được ra đi để tôi trả cho công ty.”

“Kể cả anh có giao cho em số tiền thưởng thì em sẽ nộp lại cho công ty em với

lý do gì?”

“Anh là đồ vô lại.” Vân Hạ Sơ bực bội chửi bậy.

Cảnh Thần phá lên cười rất thích thú.

“Chắc chắn là anh đã nghiên cứu rất kỹ nước cờ này rồi đúng không, xem xét cặn

kẽ tình hình của hai bên rồi đúng không? Không thể chê được điểm gì, thật đáng

bái phục.” Vân Hạ Sơ mỉa mai.

Cảnh Thần thôi không cười nữa, lặng lẽ nhìn Hạ Sơ: “Không phải là không thể chê

được điểm gì mà là anh chỉ muốn đánh cược một ván, xem em có dám kiện anh không

mà thôi.”

Hạ Sơ ngượng ngùng quay mặt đi, né tránh ánh mắt của Cảnh Thần.

“Hóa ra là em không nỡ lòng làm thế thật.” Giọng Cảnh Thần lộ rõ vẻ châm chọc

rất vui vẻ.

Hạ Sơ cắn chặt môi, lạnh lùng nói: “Chẳng qua là tôi không muốn làm phức tạp

hóa mối quan hệ giữa anh và tôi, để người thân, bạn bè của tôi phải lo lắng cho

tôi mà thôi. Còn về cá nhân anh, xin lỗi, bị ngồi tù hay bị đưa ra bêu giễu

trước bàn dân thiên hạ cũng chẳng liên quan gì tới tôi!”

Vừa đến công ty, An Hinh đã đến tìm Hạ Sơ: “Hạ Sơ, xem quảng cáo của Phúc

Trạch, chắc là chỉ một tuần nữa, sản phẩm mới sẽ được ra mắt đấy. Bọn mình

không thể kéo dài quá lâu, cần phải xem xét công nghệ chế tác, ít nhất là không

được làm những sản phẩm như Đêm hè cổ tích nữa, những mẫu thiết kế mới đơn

giản, phóng khoáng và bắt mắt. Bọn mình có thể đầu tư nhiều cho khâu quảng cáo,

marketing.”

Hạ Sơ chống tay lên cằm, tay cầm bút vẽ những vạch vô nghĩa trên giấy, một lát

sau, đột nhiên đứng dậy, xách túi lên nói: “An Hinh, bọn mình đến kho số hai

đi


Lamborghini Huracán LP 610-4 t