
thế nên trong lòng cảm thấy rất áy
náy, cô cũng cố gắng tỏ ra vui vẻ, anh ta nhờ gì cô đều đáp ứng.
“Rót hộ anh một cốc nước cam được không?”
“Vâng.”
“Em là quần áo à? Tiện thể là luôn hộ anh cái quần.”
“Vâng.”
“Em đi siêu thị à? Mua hộ anh hộp khoai tây chiên Pringles nhé.”
“Vâng.”
…
Đại khái là như vậy, Vân Hạ Sơ cảm thấy mình càng ngày càng nhẫn nhịn trước con
người này, ai bảo cô nhờ vả người ta?
Buổi chiều, An Hinh kéo Vân Hạ Sơ lén rời công ty đến cửa hàng bán ngọc lưu ly,
nói là để kỷ niệm một trăm ngày ngày kết hôn, muốn mua tặng Tề Đại Dương một
món quà.
Bước vào một cửa hàng bán ngọc, An Hinh chỉ vào một sợi dây đeo cổ có hình ngọc
quan âm rồi hỏi: “Tớ đến đây mấy lần rồi, chính là cái này, cậu xem giúp tớ là
thật hay giả, giá đó có đắt quá không?”
Hạ Sơ liếc giá tiền, cười hỏi: “Chị An Hinh, với kiểu tặng quà như thế này
không cẩn thận một ngày nào đó nhà chị sẽ phá sản đó.”
An Hinh liền thở dài: “Haizz! Tại tớ lo cho anh ấy suốt ngày bay đi bay lại,
tặng ngọc quan âm đề làm bùa hộ mệnh cho anh ấy.”
Tề Đại Dương là một kỹ sư máy bay, thường phải làm việc ở độ cao trên mười
nghìn mét.
Có một lần An Hinh từ Thâm Quyến về Bắc Kinh, ngồi bên cạnh là Tề Đại Dương vừa
đi công tác Thâm Quyến và đang trở lại Bắc Kinh. Trên đường bay, máy bay bay
qua vùng thời tiết xấu và lắc rất mạnh. An Hinh sự quá không còn ngại ngùng gì
nữa mà túm chặt tay Tề Đại Dương, bấu rất mạnh. Tề Đại Dương liền lịch sự vỗ
vai An Hinh và an ủi cô rằng: “Đừng sợ, sẽ hết lắc ngay thôi, máy bay bay qua
vùng thời tiết xấu đó mà, gặp nhiều sẽ thấy quen thôi, giống như việc em đi
chơi nhà phao ở các khu vui chơi đó, em cứ thả lỏng đi! Nào, hít thở thật sâu
vào.”
“Anh làm nghề gì vậy?” An Hinh nhắm chặt mắt hỏi.
“Anh là Tề Đại Dương, là kỹ sư máy bay, rất vui vì được làm quen với em.” Vừa
nói, Tề Đại Dương lại đưa cuốn họa báo mà anh đang xem đến trước mặt An Hinh:
“Em xem này, phong cảnh này đẹp quá.”
An Hinh cố gắng hé mắt ra, nhìn bức tranh phong cảnh mà Tề Đại Dương đưa cho
mình xem, trong tranh là vườn hoa oải hương rất đẹp, trải ra trước mắt như một
tấm thảm tím không biết đâu là bờ, phía xa là bầu trời xanh thẫm, mây trắng
lững lờ...
Máy bay bay hết vùng thời tiết xấu và đã ổn định trở lại, An Hinh thở phào một
tiếng, phát hiện thấy mu bàn tay của Tề Đại Dương bị cô bấu tím bầm, cô vội
ngượng ngùng xin lỗi. Tề Đại Dương cười dịu dàng. Trong tích tắc đó, đột nhiên
cô phát hiện ra rằng, nếu một cô gái mạnh mẽ như cô có được một người đàn ông
như thế này làm vệ sĩ, sẽ cân bằng được chăng?
Và thế là An Hinh đã không ngại ngần mà xin ngay số điện thoại của Tề Đại
Dương, rồi cô nhanh chóng mời anh đi ăn với danh nghĩa cảm ơn. Sau đó có qua có
lại, chẳng mấy chốc hai người đã yêu nhau, vườn hoa oải hương ở Provence nghiễm
nhiên trở thành nơi nghỉ tuần trăng mật của họ.
Mỗi lần nhắc đến chuyện này, An Hinh đều nhắc nhở Vân Hạ Sơ với vẻ rất đắc ý:
“Hạ Sơ, trong tình yêu, lúc nào cần chủ động thì phải chủ động, tuổi tác cũng
cao rồi, đừng suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện ôm cây đợi thỏ, làm gì có nhiều thỏ
nghễnh ngãng đến vậy!”
Vân Hạ Sơ liền cười, lịch sự nhờ nhân viên bán hàng lấy sợi dây có hình ngọc
quan âm ra, đặt lên một miếng đệm mỏng màu trắng, nghiên cứu rất kỹ.
“Chị ơi, đây là loại ngọc bích tuyệt đỉnh đấy, hàng loại A một trăm phần trăm,
rất thuần khiết. Chị xem đi, màu xanh trong suốt, chế tác cũng rất tinh xảo.”
Nhân viên bán hàng ra sức giới thiệu.
Hạ Sơ không nói gì, ngọc quan âm đặt trên miếng đệm, mắt mày đoan trang, nhìn
rất hiền từ, đài sen và gấu váy xanh mướt, làm nổi bật lên màu xanh của hồ
nước, nhìn rất tròn trĩnh, thuần khiết.
Hạ Sơ liền nắm miếng ngọc quan âm trong lòng bàn tay, cảm thấy lòng bàn tay mát
lạnh.
An Hinh liền hỏi nhỏ: “Hạ Sơ, cậu thấy thế nào? Tớ thấy cũng được đấy, màu xanh
rất thuần.”
Nét mặt Hạ Sơ tỏ rõ vẻ thận trọng, cô giơ miếng ngọc quan âm lên, quan sát kỹ
trước ánh đèn, sau đó lại bảo nhân viên bán hàng mang ra một chiếc vòng ngọc
đeo tay, gõ nhẹ hai cái với nhau, âm thanh vọng ra tuy trong nhưng vẫn hơi
trầm. Hạ Sơ lắc đầu với vẻ nuối tiếc: “Không phải là hàng loại A đặc biệt xuất
sắc, nhưng xét về nguyên liệu, ngọc bích cũng thuộc hạng trung và cao cấp, chắc
là đã trải qua một quá trình tẩy rửa ở mức độ nhẹ để tách ra các tạp chất bên
trong, nhưng không nhuộm màu nhân tạo. Như thế cũng được coi là ưu việt
rồi".
An Hinh bèn cau mày lại: “Thế thì làm sao bây giờ, tớ xem đi xem lại, vẫn thấy
cái này tốt nhất, giá lại đắt như vậy.”
“Thực ra hiện nay rất khó gặp hàng loại A một trăm phần trăm, như miếng ngọc
quan âm này cũng là khó, hơn nữa chắc giá sẽ phải cao hơn mức giá này. Hiện nay
chính phủ Myanmar đã đóng cửa các mỏ quặng, chỉ còn hai mỏ quặng được phép khai
thác, chính vì thế xét về tổng thể, chất liệu của miếng ngọc quan âm này vẫn là
khá ổn, nếu giảm giá bảy mươi phần trăm thì có thể tính đến chuyện mua.” Hạ Sơ
kết luận.
Nhân viên bán hàng biết đã gặp được chuyên gia, vội nói: “Hai chị đợi một lát,
em sẽ h