
Lafite Rothschild 1982, mua bằng tiền
thù lao mà công ty em trả, lại đây, em có thể uống một ly nhỏ.”
Có lẽ là do bài hát A
perfect Indian này, lúc từ chối lời
mời của Cảnh Thần, một nụ cười nở trên môi Vân Hạ Sơ.
Quay về phòng ngủ, gỡ cặp tóc, thay bộ quần áo mặc ở nhà cho thoải mái, cô bước
đến bên bàn làm việc ngoài ban công. Đột nhiên cô phát hiện ra chiếc đệm ngồi
không được thoải mái cho lắm nên đã được thay bằng chiếc đệm có lưng tựa từ lúc
nào, màu xanh nước biển rất dễ chịu, tự nhiên Vân Hạ Sơ cũng thấy ấm lòng. Đúng
lúc này, cô liền nghe thấy trong phòng khách có tiếng đùa của con gái vọng ra,
theo phản xạ cô liền quay vào.
Nhìn thấy Vân Hạ Sơ bước từ phòng ngủ chính ra, tóc buông xõa trên vai, mặc bộ
quần áo ngủ đơn giản, Tô Dĩ Huyên ngạc nhiên đến nỗi trợn tròn mắt: “Anh Cảnh
Thần, chị Hạ Sơ, hai người…?”
Vân Hạ Sơ cũng đứng im như trời trồng.
Cảnh Thần gạt tay Tô Dĩ Huyên đang bám trên cánh tay mình xuống, kéo cô ra
ngoài.
“Sao lại đuổi em đi? Hai người có chuyện gì giấu người khác hả…?”
Cửa bị đóng lại, cắt đứt lời chất vấn của Tô Dĩ Huyên. Vân Hạ Sơ ngượng ngùng
đứng yên một chỗ. Cô bị coi là thế nào? Là kẻ thứ ba bị bắt quả tang? Là kẻ thứ
ba có bầu và sống chung với bạn đời của người khác? Tội danh này không hề đơn
giản, cô thầm mỉa mai mình.
Nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa, Vân Hạ Sơ đang ngồi trên sofa lơ đãng xem ti
vi vội đứng dậy, Cảnh Thần bước vào, nét mặt mệt mỏi, thay giày xong liền bước
đến bên sofa và ngồi xuống, lặng lẽ rót đầy ly rượu Chateau Lafite Rothschild
1982.
Vân Hạ Sơ nhìn anh ta uống rượu Chateau Lafite Rothschild 1982 ừng ực như uống
Coca, trong lòng cũng thấy áy náy: “Tôi có thể đi giải thích cho cô ấy biết.”
“Giải thích chuyện gì? Đi đăng ký kết hôn với anh hay là mang bầu con của anh?”
Cảnh Thần lạnh lùng trả lời.
“Rõ ràng anh biết không phải là như vậy! Tôi sinh xong chúng ta sẽ ly hôn, hơn
nữa cuộc hôn nhân này vốn là hữu danh vô thực, anh có thể cho cô ấy xem bản hợp
đồng mà chúng ta đã ký với nhau.”
“Nếu người đàn ông của em có con với người khác em sẽ làm gì?” Cảnh Thần đổ hết
số rượu vang còn lại trong chai vào ly, nét mặt trầm ngâm.
Vân Hạ Sơ không biết phản bác thế nào, hiện tại đứa con trong bụng là chỗ dựa
quan trọng nhất cho cô, cô thực sự muốn nó chào đời. Và thế là cô liền cắn chặt
môi dưới, cố nhịn, không nói thêm gì nữa. Vào bếp rót một cốc nước ấm, cho hai
thìa mật ong vào, đảo đều bê vào cho Cảnh Thần: “Một lát rồi anh uống cái này
đi, uống rượu vang nhiều cũng sẽ đau đầu đấy.”
Cảnh Thần lặng lẽ đón lấy cốc nước, Vân Hạ Sơ phát hiện ra anh ta đang khóc.
Lúc này cô đứng bên cạnh cũng luống cuống không biết phải làm gì, không biết là
nên lặng lẽ về phòng coi như không nhìn thấy hay ngồi xuống an ủi anh ta một
lát. Người ta thường nói đàn ông không dễ rơi nước mắt, chắc chắn lúc này đây
anh ta đang rất buồn, xem ra anh chàng này cũng thật lòng yêu Tô Dĩ Huyên.
Trong lúc Vân Hạ Sơ đang bối rối thì Cảnh Thần lại ngẩng đầu lên nhìn cô đang
đứng tần ngần một bên, nói: “Em ôm anh một lát có được không?” Lúc nói câu này,
Cảnh Thần hơi ngửa đầu lên, mắt đỏ hoe, khóe mép trĩu xuống, giống như một đứa
trẻ lẻ loi không có chỗ dựa, Vân Hạ Sơ cũng thấy mềm lòng, bèn cúi xuống ôm nhẹ
anh.
Cảnh Thần ghé tai vào bụng Vân Hạ Sơ, lẩm bẩm cái gì đó, một hồi lâu, Vân Hạ Sơ
mới nghe rõ câu anh ta đang nói: “Con yêu, con có nghe thấy không? Vì con mà ba
phải chịu bao nhiêu điều ấm ức.”
Vân Hạ Sơ khóc dở mếu dở, cô rất muốn nhắc nhở anh chàng này rằng, sau khi đứa
trẻ chào đời cô sẽ không còn quan hệ gì với anh ta nữa. Nhưng những chuyện
trước mắt, nỗi bất hạnh của người đàn ông này, chủ yếu là do cô gây ra. Chính
vì thế cô đã không nói ra điều đó mà để mặc cho anh ta túm lấy chiếc phao cứu
mạng khi gặp điều bất hạnh này và tâm sự với nó một hồi, đằng nào thì vẫn còn
thời hạn hợp đồng cơ mà, đến lúc đó nói cũng không muộn.
Cứ nghĩ đến nước mắt và
vẻ lẻ loi của Cảnh Thần tối hôm qua, Vân Hạ Sơ lại cảm thấy đứng ngồi không
yên. Và thế là cô quyết định xen vào chuyện của người khác một lần, xin An Hinh
số điện thoại của Tô Dĩ Huyên, hẹn gặp cô bé ở quán cà phê Top Island gần công
ty cô.
Trước khi gặp mặt, Vân Hạ Sơ đã nghĩ đi nghĩ lại những điều mà mình sẽ nói,
ngẫm nghĩ xem làm thế nào để có thể giải thích rõ chuyện này, nói rõ lập trường
của mình, để Tô Dĩ Huyên có thể thông cảm, xóa bỏ sự ngộ nhận giữa họ.
Tuy nhiên, Tô Dĩ Huyên lại không cho Vân Hạ Sơ cơ hội nào để giải thích, cô
nói: “Chị Hạ Sơ, chị không phải giải thích đâu, em không muốn nghe gì hết. Đứa
trẻ là vô tội, chị cố gắng giữ gìn sức khỏe, chúc chị và anh Cảnh Thần sống
hạnh phúc với nhau, anh ấy là một người đàn ông tốt.”
Rồi Vân Hạ Sơ nhìn theo bóng Tô Dĩ Huyên lặng lẽ ra về, cảm thấy mình thực sự
là một kẻ thứ ba vô liêm sỉ.
Mấy ngày liền Cảnh Thần đều tỏ ra không vui, nét mặt buồn bã. Vân Hạ Sơ cảm
thấy lỗi tại mình, hồi đầu suy nghĩ không kỹ, không nên ký hợp đồng kết hôn giả
với anh ta một cách thiếu chín chắn như vậy,