
i gian sẽ giúp số rượu vang đó dần dần có
được mùi vị thơm ngon, thuần khiết.”
Dưới ánh đèn của nhà hàng, các nét trên khuôn mặt Cảnh Thần rất thanh tú, nhẹ
nhàng, lúc cười, đôi mắt anh cong như vầng trăng lưỡi liềm.
Vân Hạ Sơ thử nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra một vườn nho mênh mông, xanh mướt
dưới ánh nắng mặt trời, những chùm nho chín đỏ lung linh trong nắng. Giọng Cảnh
Thần trầm ấm, mang một chút gì đó quyến rũ như hương thơm đậm đà của rượu:
“Loại rượu lâu năm này, giống như người đẹp ngủ trong rừng, cần lời đánh thức
nhẹ nhàng mới tỏa ra được mùi thơm ngào ngạt của quả. Em phải thưởng thức từ từ
và thật chuyên tâm, nào, nhấp một ngụm nhỏ đi, giữ nguyên trong miệng mười lăm
giây.”
Hạ Sơ liền làm theo.
“Đã cảm nhận được chưa? Nó đang nhảy nhót trên đầu lưỡi của em đấy, tỏa ra mùi
thơm của hạnh nhân và violet, khiến niêm mạc trong vòm miệng được trải rộng,
ngoài ra còn có vị hơi chát rất khó quên. Đó là do tác dụng của Tannin. Tannin
là ảo thuật gia trong rượu vang, có thể tạo ra vị chát, từ đó khiến rượu có vị
chát dịu giữa vị thuần khiết, thơm ngọt, khiến người ta không thể nào quên. Đây
giống như quá trình trưởng thành của một con người, theo thời gian sẽ dần dần
mất đi vẻ rụt rè, e ngại, nhưng quá trình cũng rất dài và lẻ loi, cuối cùng
mong đạt đến cấp độ cao quý. Giống như loại rượu vang Chateau Lafite Rothschild
này, thơm ngon dễ chịu, lại xen lẫn một chút gì đó ngây thơ, ngại ngùng.”
Vân Hạ Sơ đã bị trải nghiệm này mê hoặc, cô ngất ngây trong mùi thơm của rượu
và giọng nói tựa như thôi miên của Cảnh Thần, cảm giác như có phép thuật, vị
chát đó trong vòm họng dần dần trở nên hài hòa, một cảm giác êm ái mềm mại như
lụa trào dâng trong miệng.
Cảnh Thần lắc chiếc ly một cách rất điệu nghệ, nhìn rượu hắt lên thành ly rồi
từ từ chảy xuống, tựa như những giọt lệ long lanh: “Cuộc đời của rượu vang, kết
cục vẹn toàn nhất là đợi được một người thực sự hiểu được nó, thưởng thức được
nó, nếu như đợi được một người tri kỷ như anh thì đó chính là diễm phúc của nó
đấy.”
Vân Hạ Sơ liền mở mắt ra, nhìn thấy nụ cười tươi tắn trên môi Cảnh Thần. Anh
nâng ly lên chạm nhẹ vào mép ly của Vân Hạ Sơ: “Uống rượu vang là một sự tận
hưởng lớn trong cuộc đời con người, tuy nhiên nếu uống loại rượu này được sản
xuất vào năm 1982, cảm giác sẽ còn thú vị hơn.”
Vân Hạ Sơ ngửa cổ uống một hơi hết sạch số rượu còn lại.
“Anh là chuyên gia nếm thử rượu vang à?”
Cảnh Thần nhìn cô phí phạm của trời như vậy bằng ánh mắt nuối tiếc, khẽ lắc
đầu.
“Chuyên gia ủ rượu ư?”
Cảnh Thần tiếp tục lắc đầu.
“Nhà tiếp thị rượu à?”
“Hả? Sao em lại đoán ra được?” Cảnh Thần liền nhướn mày lên theo thói quen.
“Vừa nhận ra thôi, thấy anh khá am hiểu về rượu, thích những thứ xa xỉ, đắt
tiền, dĩ nhiên là thích hợp nhất với việc tiếp thị các loại rượu vang cao cấp
rồi. Nghe nói là được trả phần trăm rất cao, anh cũng làm thêm trong nhà hàng
này chứ?”
Cảnh Thần càng cười tươi hơn, anh đưa tay lên vỗ nhẹ: “Em có ánh mắt nhìn người
đó, vậy mở một chai năm 1982 cho vui nhé?”
“Có cần bà chị nào nhiều tiền bao không? Em có thể giới thiệu cho anh, với
tướng mạo của anh, chắc chắn sẽ kiếm được nhiều hơn.” Vân Hạ Sơ rót rượu vào
ly, nhìn rượu màu hổ phách chảy xuống, không ngước mắt lên.
“Được thôi.” Cảnh Thần không hề để tâm, anh đưa tay nhấc ly rượu của Vân Hạ Sơ
lên, đặt lên môi mình nhấp một ngụm nhỏ: “Chỉ cần mức giá đưa ra ổn thì anh sẽ
suy nghĩ. Nhưng bác sĩ không nói với em hay sao? Thời gian đầu mới có bầu là
thời gian quan trọng để thai nhi hình thành nên các cơ quan, tốt nhất không nên
uống quá nhiều rượu.”
Cũng biết nhiều đó chứ, xem ra việc bán tướng mạo cũng không dễ dàng gì! Vân Hạ
Sơ tròn mắt nhìn Cảnh Thần đang cười rất rạng rỡ, thầm mỉa mai.
Sau “bữa tiệc kết hôn” sang trọng của hai người, cuộc sống chung giữa Cảnh Thần
và Hạ Vân Sơ chính thức được bắt đầu. Dựa trên nguyên tắc không can thiệp vào
cuộc sống của nhau, mọi việc tạm thời ổn định.
Công việc chụp poster quảng cáo cho sản phẩm mới đã hoàn tất.
An Hinh bỏ tiền mời mọi người ra quán bar. Tạm thời Vân Hạ Sơ vẫn chưa nghĩ ra
cách giải thích chuyện mình đã kết hôn và có bầu với Cảnh Thần như thế nào, thế
nên cũng không từ chối được lời chèo kéo của An Hinh, đành phải đi theo mọi
người.
Vân Hạ Sơ lấy cớ người không được khỏe, chỉ gọi một cốc nước cam, lặng lẽ ngồi
ngoài nhìn mọi người chơi đùa.
Tô Dĩ Huyên bưng ly rượu đến, ngồi xuống cạnh Vân Hạ Sơ: “Chị Hạ Sơ, em thực sự
thích mẫu thiết kế của chị, hôm nào chị có thời gian thì thiết kế riêng cho em
một bộ nhé?”
Vân Hạ Sơ không quen lắm với việc quá gần gũi với người chỉ có quan hệ xã giao,
cô chỉ mỉm cười khách sáo.
“Chị Hạ Sơ, sao chị lại uống nước cam, để họ pha cho chị một cốc Pink Lady
nhé!” Tô Dĩ Huyên vừa nói vừa quay sang gọi nhân viên pha chế trong quầy.
Vân Hạ Sơ đang định từ chối thì nhìn thấy trên cổ tay của Tô Dĩ Huyên có đeo
một sợi lắc tay pha lê rất rực rỡ.
Quay đầu lại thì nhìn thấy Vân Hạ Sơ đang thần mặt nhìn sợi lắc tay của mình,
Tô Dĩ Huyên phấn